Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi giơ tay chỉnh lại mái tóc bị làm rối của cậu, giọng nói cẩn thận: “Cậu không sao chứ?” Sau lưng, ánh mắt ghê tởm kia càng nóng rực hơn. Thậm chí tôi còn ngửi thấy pheromone Alpha khó chịu. Tôi bình tĩnh tiến gần Dung Dư hơn. Ngửi thấy mùi hoa sơn trà dễ chịu trên người cậu mới thở phào. Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán: “Ồ, có người đến anh hùng cứu mỹ nhân rồi!” “Không đúng, nhìn kìa, người đến là Omega. Xinh phết đấy, chắc là mỹ nhân cứu đồ hèn!” “Ha ha ha, Alpha mà phải nhờ Omega giải vây, đúng là mất mặt!” “Ha, cha nào con nấy thôi! Nịnh nọt ghê tởm!” …Ý gì vậy? 6 Tôi nhíu mày. Dung Dư nghe câu cuối thì người khựng lại. Sau khi nhìn tôi một cái, cậu lập tức dời ánh mắt. Cậu cố nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi để che giấu sự bối rối: “Cảm ơn anh… em không sao.” Cậu muốn tránh đi, tôi nhanh tay giữ vai cậu lại. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Dung Dư lộ ra vẻ yếu đuối. Trước mặt ông thầy Triệu, cậu vốn là bảo bối! Dù gia cảnh không tốt lắm, nhưng năng lực cực kỳ xuất sắc. Những người ở đây, kể cả tôi… nếu không có gia đình chống lưng, ai có thể làm được như cậu? Dựa vào đâu họ nghĩ rằng Dung Dư nhất định phải trả lời những câu hỏi kiêu ngạo đó?! Nhưng bây giờ đông người hỗn tạp, còn có người đang cầm điện thoại quay video. Tôi hoàn toàn phớt lờ đám người kia, trừng mắt cảnh cáo gã bụng phệ mấy cái. Sau đó tôi nắm tay Dung Dư, định kéo cậu rời đi: “Chuyện này tính sau, đi trước đã.” Cậu khựng lại một giây, rồi siết chặt tay tôi. Không hề có khí thế Alpha, ngoan ngoãn như mặc tôi xử trí. Giống hệt một cô dâu bị cướp đi. Tim tôi ngứa ngáy khó chịu. Tôi ngẩng đầu ho nhẹ một tiếng, dắt “cô dâu” của mình định rời đi. Không ngờ tay kia lại bị kéo lại. Người đó gầm lên: “Nhậm Nguyện! Cậu không được đi với hắn!” Theo phản xạ tôi quay lại tát thẳng một cái. Tiếng tát vang lên giòn giã, kèm theo tiếng hít khí của mọi người xung quanh. Tôi buông tay Dung Dư, lập tức lấy khăn giấy lau chỗ bị chạm vào, vẻ mặt ghét bỏ: “Dịch Khâm, tôi nhớ đã từng nói với cậu rồi.” “Đừng chạm vào tôi.” Hắn ôm mặt bị tát, nghiến răng, rồi quay lại cười ngu ngốc: “Ha… A Nguyện, cuối cùng cậu cũng chịu chạm vào tôi.” Hắn tiến sát lại, mắt đầy điên loạn: “Làm lại lần nữa được không?” Tên điên! 7 Quen biết với loại điên như vậy đúng là xui tám đời! Dù từng là bạn cũ, nhưng hồi tôi học cấp ba, ba tôi đã nghiêm túc nhắc nhở: Ít qua lại với Dịch Khâm. Lúc đó tôi vừa phân hóa, tưởng ông nói vì OA khác biệt. Không ngờ ba tôi còn nói thêm: “Nếu Dịch Khâm chủ động tìm con chơi thì cứ qua loa cho xong. Nhớ kỹ, chuyện trong nhà nó tuyệt đối đừng hỏi.” Từ đó trở đi, Dịch Khâm như biến thành người khác. Hắn luôn có thể dễ dàng chọc giận tôi, ép tôi cãi nhau với hắn. Ban đầu tôi nghĩ hắn bị biến cố gia đình kích thích. Cho đến khi hắn dẫn tôi đến nơi hẻo lánh. Cuối cùng tôi mới phát hiện… tất cả đều là cố ý. Hắn muốn kích động cảm xúc tôi, khiến kỳ phát tình của tôi rối loạn. Sau đó nhân cơ hội đánh dấu tôi ở bên ngoài, để tôi phải cảm kích hắn. Nhưng hắn không biết… tôi luôn ghét mùi pheromone của hắn. Có lẽ hắn cũng không ngờ mùi của mình lại phản bội hắn. Mùi hoa thạch nam nồng nặc khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Tôi kéo dài thời gian cho đến khi được người tốt cứu. Âm mưu của hắn thất bại. Tôi mặt tái mét tát hắn một cái, hỏi vì sao lại làm vậy với tôi. Hắn ôm mặt không trả lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ đến mức hét lên. Người của hiệp hội bảo vệ nhanh chóng khống chế hắn mang đi. Sau đó nhà họ Dịch gây áp lực lên ba tôi, muốn tôi đính hôn với Dịch Khâm. Đối ngoại nói chỉ là trò đùa giữa vị hôn phu. Như vậy họ có thể dùng cái giá nhỏ nhất để cứu Dịch Khâm. Ba tôi nổi giận đùng đùng, thẳng thừng từ chối, cắt đứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Dịch. Dù vậy nhà họ Dịch vẫn là gia tộc lâu năm. Sau khi ông nội Dịch ra mặt, Dịch Khâm cuối cùng vẫn thoát thân, rồi bị đưa ra nước ngoài. Từ đó hai nhà kết thù. Nhưng hai năm trước, hắn từng lén quay về một lần. Những ký ức kinh hoàng năm đó lại hiện lên. “Đừng chạm vào tôi!” Thấy tôi lộ rõ vẻ ghét bỏ, liên tục lau chỗ hắn chạm vào, gương mặt u ám của hắn cuối cùng vỡ vụn. Hắn cầu xin tôi đừng đối xử với hắn như vậy, nói mình có nỗi khổ riêng. Tôi thật sự cạn lời. Có nỗi khổ thì có thể tùy tiện hại người khác sao? Nhưng thực tế đúng là tàn nhẫn như vậy. Dung Dư bước lên trước tôi, chắn tôi ra sau lưng. Dịch Khâm gào lên: “Cậu là cái thá gì! Cút khỏi A Nguyện!” Ngay giây sau, uy áp pheromone cấp A tràn tới. Xem kìa. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Loại người như hắn lại trở thành người thừa kế nhà họ Dịch. Đúng là số tốt. Dung Dư ôm tôi vào trong vòng tay rộng lớn. Pheromone của cậu phóng ra chống lại hắn. Thậm chí vẫn ung dung bảo vệ tôi. Những người xung quanh đã lùi xa mấy mét, vừa hóng chuyện vừa kinh ngạc nhìn Dung Dư. Dù mũi tôi toàn mùi pheromone của Dung Dư… nhưng vẫn có một chút mùi lọt vào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao