Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tim tôi run lên, cảm giác ấm áp lan ra. “Có hòa giải hay không là chuyện của mẹ, mẹ vui là được.” Mẹ cậu tức đến run người, không màng mình đang nằm trên giường bệnh, mắng Dung Dư là đồ vô ơn, dám không nghe lời bà. Lúc này tôi mới biết Dung Dư sống khổ sở thế nào. Cha không thương, mẹ cũng chẳng yêu. Vậy mà cậu vẫn giữ được bản thân, không trở nên méo mó. Quả là người giỏi. Sau scandal đó, nhà họ Dịch lên cả tin tức xã hội. Những chuyện ngu xuẩn họ làm bị phơi bày từng cái một. Nhiều công ty chấm dứt hợp tác với họ. Để tự bảo vệ, nhà họ Dịch chặt tay cầu sinh, đuổi Dịch Khâm và mẹ hắn ra khỏi gia tộc. Đến tận cuối thai kỳ của tôi, cũng không nghe tin tức gì về hắn nữa. Có lẽ vì sắp sinh, tâm trạng tôi ngày càng bồn chồn, bắt đầu hỏi Dung Dư đã hứa với cha tôi điều gì. Không hiểu sao, tôi rất muốn nghe chính miệng cậu nói. Nhưng cậu lại cầu hôn tôi, nói chỉ khi tôi đồng ý mới chịu nói. Ha. Dù phản xạ có chậm đi sau khi mang thai… Nhưng những tài sản bỗng nhiên xuất hiện dưới tên tôi, ai mà không biết chứ! Tôi bụng bầu to thế này mà cậu lại cầu hôn? Ngày đáng nhớ như vậy đương nhiên phải làm khi tôi hồi phục! Thế nên tôi từ chối ngay. Tối hôm đó, cậu không về nhà cả đêm. Hôm sau trở về, cậu lại trở thành người sư đệ lạnh lùng. Thậm chí bắt đầu tránh né tôi. Ban đầu tôi nghĩ cậu chỉ giận dỗi, nhưng một tuần trôi qua cậu vẫn không chịu thân mật với tôi. Ngay cả pheromone cần thiết để an ủi Omega mang thai, cậu cũng kiểm soát vừa đủ, không để lộ thêm chút nào. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, nhưng không hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhìn xuống bản thân mình lúc này… tôi hoảng hốt. Cơ thể phù nề, lôi thôi, không còn chút hấp dẫn nào. Cũng không lạ khi cậu từ chối tôi. 12 Vì vậy tôi không nói một lời, ôm bụng bầu trở về nhà cha. Tối hôm đó, tôi bực bội nằm dài trên sofa, vừa ăn trái cây vừa hét về phía bếp: “Rốt cuộc bao giờ cậu mới đi?!” Không phải cậu ghét tôi rồi sao? Vậy còn tới tìm tôi làm gì? Dù sao mục đích của tôi cũng đạt được rồi. Nếu cậu đã bắt đầu chán ghét tôi, tôi cũng không ép buộc. Cậu dừng động tác một chút, nhẹ giọng nói: “Đợi… sinh xong rồi nói.” Ngay giây sau, bụng tôi đau quặn từng cơn. Sau khi bị đẩy vào phòng sinh, tôi đau đến mức bấu chặt tay Dung Dư, để lại vết máu sâu. Cậu mặc đồ vô trùng, vẻ mặt lo lắng, như thể người nằm trên giường phải là cậu. Sau khi đứa trẻ ra đời, cậu chỉ nhìn một cái, sau đó luôn ở bên tôi, không rời nửa bước. Trong mắt toàn là xót xa. Tôi tủi thân quay mặt đi. Cậu cúi xuống hôn trán tôi: “A… sư huynh, vất vả rồi.” Cậu lau nước mắt cho tôi: “Đừng khóc, không tốt cho cơ thể.” Cậu là một người cha rất tốt. Mọi việc của con đều do cậu lo. Đêm nào cũng đúng giờ dậy kiểm tra con. Không để tôi phải bận tâm. Dần dần, tôi phát hiện mình ngày càng không thể rời xa Dung Dư. Tối hôm con đầy tháng, cậu bị bạn bè họ hàng ép uống khá nhiều rượu. Có vài người mỉa mai cậu ăn bám, tôi lập tức phản bác lại từng người. Nhìn lại Dung Dư, cậu không phản ứng gì, chỉ cười nhẹ đối phó. Tôi bắt đầu hoảng loạn, biết mình tự đào hố cho mình. Nhưng khi nửa đêm con khóc, vẫn là cậu dậy thay tã. Nhìn động tác dịu dàng của cậu, đầu tôi đột nhiên hỏi một câu ngu ngốc: “Dung Dư… cậu khi nào rời đi?” Tay cậu khựng lại một chút, rồi tiếp tục như không có gì: “Có lẽ… khi con cai sữa.” Một sợi dây trong lòng tôi đứt phựt. Tôi không biết mình trở về phòng thế nào. Nhưng khi tôi đã chuẩn bị tâm lý, cậu lại như không có chuyện gì, đi công tác nước ngoài một tháng, rồi trở về tiếp tục chơi với cậu con trai mũm mĩm. Tôi cố giấu niềm vui điên cuồng trong lòng, trách cậu về mà không báo. Cậu đặt đứa con trai ngủ say xuống, rồi vùi đầu vào cổ tôi. Hơi thở nóng rực phả lên tuyến thể khiến cơ thể tôi run lên. Tên này… luôn có thể dễ dàng kéo tôi vào ham muốn của cậu. Cuộc sống cứ bình bình lặng lặng trôi qua năm năm. Một ngày nọ, giọng con trai lớn Dung Nhậm Dã vang lên từ ngoài. Tôi lập tức đẩy Dung Dư ra, người đang định tiến thêm bước nữa. “Ba ơi, khi nào em gái mới ra vậy?” Nó ôm tôi, chớp mắt hỏi. Tôi tức giận đá cha nó một cái, bảo cậu tiết chế lại. Sau đó mỉm cười hôn con: “Còn năm tháng nữa. A Dã phải học giỏi, làm tấm gương tốt cho em gái nhé.” Sau khi dỗ con đi, Dung Dư lại muốn tiếp tục. Tôi liếc cậu một cái, nhắc lại chuyện cũ: “Rốt cuộc khi nào cậu rời đi?” Dung Dư mỉm cười, hôn lên bụng bầu của tôi, dịu dàng cẩn thận: “Sư huynh… đừng buông em được không?” Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, giọng nói trầm ấm của cậu vang bên tai: “A Nguyện… em yêu anh.” Giấc ngủ đó, tôi ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy, tôi quay đầu nhìn vào mắt Dung Dư, kéo đầu cậu xuống hôn một cái: “Anh cũng yêu em, A Dư.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao