Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Muốn cướp người của tôi? Không có cửa. Dù tranh thủ lúc người ta gặp khó khăn khiến tôi hơi áy náy. Nhưng cũng không thể để người ngoài chiếm lợi. Hơn nữa… tôi đã chuẩn bị sẵn việc cha của con mình sẽ là Dung Dư. Còn nữa… tôi đã ngủ với cậu rồi, mà tôi rất kén chuyện đó, không thể đổi người! Một lúc sau cậu vẫn không nói gì. Tôi liếc nhìn cậu. Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn thẳng phía trước. Tôi bắt đầu chùn bước. Tự mắng mình trong lòng. Cứu người là quan trọng. Sao có thể nhân lúc nguy cấp mà ép buộc như vậy. “Nếu cậu không…” “Được!” Chúng tôi đồng thời lên tiếng. Xác nhận mình không nghe nhầm, niềm vui lập tức tràn ngập đầu óc tôi. Miệng còn nhanh hơn não: “Nếu cậu đã đồng ý thì làm theo điều kiện trước đây tôi nói!” Dung Dư cúi đầu, Ttóc rơi xuống che mắt, một lát sau khẽ đáp lại. Tôi chỉ nghĩ cậu đang lo cho mẹ nên không suy nghĩ nhiều. Đến bệnh viện, cậu trai trắng trẻo Trần Bạch An đang ngồi trước phòng cấp cứu khóc. Thấy Dung Dư liền muốn nhào vào lòng cậu, tôi chặn lại. Cậu ta mặt tái nhợt nhìn tôi và Dung Dư, không thể tin nổi. Sau khi mẹ Dung Dư được cứu sống, chuyển vào ICU quan sát, cậu ta cuối cùng cũng bùng nổ. Tôi nhìn kỹ thì thấy mắt cậu ta đã đỏ hoe vì khóc. “Những ngày này anh để dì Lập ở nhà một mình… chỉ để ở cùng với hắn ta sao?” 10 Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Tội danh này không thể tùy tiện đổ lên đầu tôi như vậy được! “Ê ê ê, nhìn thì trắng trẻo sạch sẽ đấy, sao nói chuyện khó nghe thế?” “Qua lại lăng nhăng” cái gì chứ? Rõ ràng là thân mật với mục đích tạo em bé! Còn có chính sách ủng hộ nữa! Đột nhiên cậu ta trở nên kích động, chỉ thẳng vào tôi rồi liên tục chỉ trích: “Anh Dung, phiền anh làm rõ tình hình! Nếu không phải vì hắn, Dung Hoa Niên đã không vì đứa con riêng cưng chiều của mình mà tìm đến gây chuyện, vậy thì dì Lập cũng sẽ không gặp chuyện!” Sao cậu ta biết? Tôi và Dung Dư nhìn nhau một cái, nhưng dường như cậu ấy không hề bất ngờ. “Ngay cả tôi còn nhìn ra được mối lợi hại ở đây, anh là học trò cưng của giáo sư Triệu, sao có thể không nhìn ra!” Dung Dư bình tĩnh một cách bất thường, liếc nhìn cậu ta: “Cậu hiểu rõ những lợi hại này như vậy… là vì cậu chính là tai mắt của Dung Hoa Niên và nhà họ Dịch sao?” Trần Bạch An lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, vội vàng giải thích: “Không… không phải… hôm đó tôi nghe thấy dì Lập cãi nhau với người kia nên mới biết…” Tôi bừng tỉnh: “Vậy là cậu nghe toàn bộ cuộc cãi nhau ở nhà, nhưng lại không ra giúp mẹ của Dung Dư?” Dung Dư thì tung ra một tin còn lớn hơn: “Cậu xúi mẹ tôi cho y tá nghỉ việc, lại tìm cớ tháo camera. Tôi không yên tâm nên lắp camera giấu kín trong nhà.” “Không ngờ bà ấy lại bị chính người mình thương nhất đâm thêm một nhát sau lưng, ha.” Trần Bạch An lập tức hít thở gấp, cơ thể run nhẹ, cắn chặt môi dưới tỏ vẻ phản kháng. Dung Dư nhìn cậu ta một lúc lâu, tự giễu cười, rồi lấy điện thoại gọi thẳng cho cảnh sát. “Đừng!” Trần Bạch An biết Dung Dư không hề dọa, lập tức hoảng loạn cầu xin: “Anh Dung, em không… không biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy…” “Em không ngờ… dì Lập sẽ như thế…” “Em chỉ muốn… để anh tránh xa người này…” “Chỉ cần hắn rời đi, anh sẽ từ bỏ hắn… rồi quay lại nhìn em…” Tôi sững sờ nhìn Dung Dư. Ý của Trần Bạch An là… Dung Dư luôn thích tôi sao? Dung Dư vẫn không thay đổi quyết định, kiên quyết báo cảnh sát: “Nếu không phải anh ấy, mẹ tôi có thể đã… như cậu nói đấy, cậu không thể không nghĩ đến khả năng đó.” Tôi đứng im một bên, đầu óc vẫn dừng lại ở chuyện Dung Dư thích tôi. Cho đến khi một mùi hoa thạch nam khó ngửi từ góc hành lang bệnh viện bay tới. Dạ dày tôi cuộn lên, không nhịn được mà nôn khan vài tiếng. Dung Dư lập tức đỡ lấy tôi, lo lắng gọi: “Anh…!” Tôi nắm tay Dung Dư, tựa vào ngực cậu. Nhưng cảm giác buồn nôn ngày càng dữ dội. Quả nhiên, Dịch Khâm xuất hiện ở góc hành lang. Biểu cảm của hắn từ ngạo mạn lập tức chuyển sang u ám. Mắt tôi tối sầm lại. Tôi ngất xỉu. Ngất vì… mùi thối của hắn. 11 Khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là đôi mắt sưng đỏ của cha tôi: “Cha, cha sao vậy?” Tôi chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cha tôi ngăn lại. Ông ném ra một tin chấn động ngay lập tức: “Con… có thai rồi, nằm yên dưỡng sức, đừng cử động lung tung!” Cha tôi nhìn ra ngoài cửa, bất lực nói: “Thằng nhóc kia vẫn đứng ngoài cửa đấy. Lúc cha tới vì quá tức nên dạy dỗ nó một trận!” Tôi tưởng Dung Dư bị cha tôi cho người đánh, vội vàng muốn đi xem cậu thế nào. Chưa kịp xuống giường, Dung Dư đã xông vào phòng. Tôi chạm vào khuôn mặt tuấn tú của cậu, ngửi mùi quen thuộc trên người cậu, bất an trong lòng lập tức tan biến. Nhưng Dung Dư lại trông rất nặng nề. Tôi cười hì hì thương lượng với cha. Cha tôi giận mà không làm gì được, trừng mắt nhìn tôi. Nhưng thấy tôi quá dựa dẫm vào Dung Dư, cuối cùng ông thở dài. Trước khi rời đi, ông ý vị sâu xa nói với Dung Dư: “Tiểu Dung, nhớ lời cậu đã hứa với tôi.” Dung Dư nghiêm túc gật đầu: “Cháu sẽ làm vậy!” Lúc đó tôi chỉ mải hít pheromone của Dung Dư, nên không nghe họ nói gì. Cho đến khi mẹ của Dung Dư hét lên bảo cậu viết đơn hòa giải, thả Trần Bạch An và Dung Hoa Niên ra, còn yêu cầu Dung Dư bán tài sản để bồi thường cho họ. Dung Dư hoàn toàn không để ý lời bà, bình tĩnh nói: “Cổ phần công ty, nhà cửa và tất cả tài sản đứng tên tôi… đều đã giao cho người tôi tin tưởng nhất rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao