Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Toàn thân tôi đều toát ra sự kháng cự. Nhưng tôi không muốn làm trái ý Hoắc Tự Trầm. Dẫu sao, một người trẻ tuổi và đẹp trai như anh ta đã là lựa chọn tốt nhất đối với tôi rồi. Tôi cắn răng, cẩn thận vươn tay ra. Con rắn bạc cũng vươn đầu tới, lớp vảy lạnh lẽo bất ngờ chạm vào lòng bàn tay tôi. Cảm giác vừa lạnh vừa nhớp nháp. Mẹ ơi, đáng sợ quá, tôi muốn khóc quá đi mất. Thế nhưng tôi vẫn phải gượng cười nhìn Hoắc Tự Trầm, nói dối một cách đầy gượng ép: "Cái... cái cảm giác chạm vào này, thật sự rất tốt ạ." Lời vừa dứt, con rắn kia không biết lên cơn gì mà đột nhiên há to miệng về phía tôi, trông như muốn đớp cho một miếng. Tôi sợ tới mức run tay, không nhịn nổi nữa mà lùi lại ba bước. Lời nói dối bị vạch trần quá chóng vánh, tôi cứ ngỡ Hoắc Tự Trầm sẽ chế nhạo mình, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt nửa cười nửa không: "Tên là gì?" "Giang Du." "Có muốn theo tôi không?" "Dạ?" Tôi ngẩn người, trợn tròn mắt. Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì bố tôi và Hoắc Tự Trầm đã thương lượng xong điều kiện. Ông ta đưa tôi đến bên cạnh Hoắc Tự Trầm ba năm để cấn trừ khoản nợ ba mươi triệu tệ. Đây là một vụ làm ăn cực kỳ lỗ vốn, thế mà chẳng ai ngờ được Hoắc Tự Trầm lại đồng ý. Anh ta gật đầu một cách bất cần đời: "Được thôi, chốt kèo." Ngay đêm đó, tôi đã dọn vào biệt thự đứng tên Hoắc Tự Trầm. Lúc Hoắc Tự Trầm bước vào phòng, anh ta vừa mới tắm xong. Anh ta mặc một chiếc áo ngủ lụa trắng cổ chữ V, để lộ ra mảng ngực rộng lớn. Những sợi tóc ướt đẫm nước nhỏ từng giọt xuống lồng ngực, rồi biến mất vào sâu trong vạt áo. Tôi không tự nhiên mím môi, đứng thẳng người áp chặt vào tường. "Đứng chịu phạt đấy à?" Anh ta khẽ cười nhạt, tiện tay cầm lấy chiếc khăn lông vắt trên vai để lau đầu. "Nếu em không quen ngủ chung giường với tôi thì có thể sang phòng khác. Nhà này có mười sáu phòng, tùy em chọn." Mắt tôi sáng rực lên. Không ngờ anh ta lại tâm lý đến thế. Đang định gật đầu thì anh ta lại nhếch môi đầy ẩn ý: "Có điều mười lăm phòng còn lại đều là phòng nuôi rắn, mỗi phòng có từ năm đến hai mươi con, em cân nhắc xem muốn ở phòng nào?" Tôi đờ người tại chỗ, nói năng có chút lắp bắp: "Thôi... thôi bỏ đi, ở đây... ở đây là được rồi." Anh ta đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi trong bộ đồ ngủ. Dù Hoắc Tự Trầm trông rất bảnh và tôi cũng biết công việc của một "chim sơn ca" là làm gì, nhưng đối mặt với tình cảnh này tôi vẫn thấy hơi sờ sợ. Dẫu sao kiến thức về mảng đó của tôi đều là đọc truyện mà có, chứ chưa bao giờ thực chiến cả. Hoắc Tự Trầm lật chăn lên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Tự mình qua đây hay để tôi bế?" Tôi do dự một chút, rồi chậm rãi nhích lại gần mép giường. Nghe đồn Hoắc Tam thiếu chỉ thích rắn, tôi lại trông chẳng giống rắn tí nào, chắc anh ta không hứng thú với tôi đâu. Tôi nghĩ bụng, rồi lúi húi chui vào chăn, khoảng trống ở giữa hai đứa vẫn còn đủ chỗ cho ba người nữa. Hoắc Tự Trầm nhìn tôi đầy sâu xa. Không biết có phải do nóng quá không mà đột nhiên anh ta kéo vạt áo lên để quạt gió. Vừa quạt một cái đã lộ ra tám múi bụng xếp ngay ngắn. Tôi liếc nhìn một cái rồi thu mắt lại ngay, dè dặt hỏi: "Có phải nhiệt độ điều hòa cao quá không, hay là để em chỉnh thấp xuống nhé?" Hoắc Tự Trầm không nói gì nữa. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu chuyển động lên xuống như đang khát lắm vậy. Tôi lại nịnh nọt hỏi thêm: "Có cần em rót chút nước cho anh không?" Biểu cảm trên mặt Hoắc Tự Trầm thoáng chốc trở nên rất phức tạp. Anh ta đột nhiên hết khát, vươn tay tắt đèn rồi quay lưng về phía tôi đi ngủ. Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra anh ta đúng là "cấm dục" như lời đồn. Để tôi ở bên cạnh chắc là thấy tôi bị bố đẻ bán đi đáng thương quá chăng. Tôi thầm mừng rỡ vì gặp được người tốt khẩu xà tâm phật, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đang lúc ngủ mơ màng, đột nhiên có người từ phía sau áp sát vào tôi. Thân thể nóng rực, giọng nói khàn đục nhưng lời lẽ lại vô cùng dứt khoát: "Làm không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao