Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi xin rút lại lời nói lúc trước. Hoắc Tự Trầm căn bản chẳng phải người tốt lành gì, anh ta xấu xa cực kỳ.
Tôi không nỡ từ chối, thế là anh ta được đằng chân lân đằng đầu, ép tôi từng bước một. Mãi đến khi tôi tan tác tơi bời, đành phải thuận theo.
Cái đó thì cũng thôi đi, nhưng anh ta còn là một kẻ biến thái. Có người bình thường nào làm chuyện đó mà còn mang theo rắn vào không?
Anh ta ác ý mang rắn vào phòng, con rắn thò lưỡi ra liếm láp cổ chân tôi, lớp vảy lạnh lẽo lướt qua bắp chân. Anh ta cúi đầu cắn lấy vành tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai. Một lạnh một nóng, thật sự khiến tôi sắp phát điên.
Năm đầu tiên đi theo Hoắc Tự Trầm, ngày nào tôi cũng đếm ngược, tính xem còn bao lâu nữa mới được rời xa anh ta và đám rắn đáng ghét kia.
Đến năm thứ hai, tôi phát hiện ra "gần mực thì đen", ở bên kẻ biến thái lâu ngày, tôi cũng hơi biến thái theo, thế mà lại bắt đầu nghiện cái cảm giác này.
Đến năm thứ ba, tôi chợt thấy thực ra theo Hoắc Tự Trầm cũng khá tốt. Anh ta rất sạch sẽ, bên cạnh ngoài tôi ra thì không có ai khác.
Với tôi thì anh ta muốn gì được nấy, thứ gì tốt nhất cũng mang về đây.
Tôi có kim cương to như quả trứng bồ câu, vàng khối nặng hàng chục cân, đồng hồ hiệu thì treo đầy cả tủ kính.
Ai cũng biết Hoắc Tự Trầm coi trọng tôi. Ngay cả bố tôi khi nhìn thấy tôi cũng thay đổi thái độ, trở nên khúm núm cúi đầu. Có thể nói là được người người nịnh nọt, vô cùng đắc ý.
Tôi cũng cảm thấy Hoắc Tự Trầm thích mình, mỗi lần anh ta run rẩy gọi tên tôi, trong mắt anh ta chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của tôi. Vì vậy khi hết thời hạn ba năm, anh ta không nhắc chuyện trả nợ xong, tôi cũng chẳng nói gì về việc rời đi.
Ngày phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn, tôi đã trầm tư rất lâu. Việc tôi là người song tính vốn là một bí mật, tôi không biết Hoắc Tự Trầm có thể chấp nhận được không. Suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn quyết định nói sự thật cho anh ta biết.
Nhưng thật không khéo, đêm đó Hoắc Tự Trầm không về. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua. Ngày hôm sau tôi mới biết, Hoắc gia lại có thêm một thiếu niên gán nợ mới.
Lúc tôi đi tìm Hoắc Tự Trầm, anh ta đang ở nhà cũ. Quản gia nói với tôi, thiếu niên gán nợ mới đến tên là Kiều Thanh Trì.
Cậu ta trông rất thanh tú, nét mặt có phần giống con gái. Vốn dĩ là gán cho Hoắc gia, nhưng thiếu gia nhà họ Chu cũng nhìn trúng cậu ta.
Thế là hai người đánh nhau một trận, giao hẹn Kiều Thanh Trì sẽ thuộc về người thắng.
Hoắc Tự Trầm đã thắng. Nhưng khi anh ta tiến về phía Kiều Thanh Trì, con rắn anh ta mang theo hôm nay có vẻ không yên phận, đột nhiên lao lên người cậu ta.
Thân rắn quấn một vòng quanh cổ cậu ta, lưỡi rắn thò ra thụt vào, chậm rãi bò sát gò má. Thiếu niên đó đâu đã thấy cảnh tượng này bao giờ, lập tức đỏ hoe mắt, sợ đến mức bật khóc.
Khi tôi đến nơi, con rắn đã tắt thở. Đầu rắn và thân rắn tách rời, xung quanh loang lổ một vũng máu lớn. Tôi đờ người tại chỗ.
Hoắc Tự Trầm rất yêu rắn, gần như nuôi chúng như con, con nào cũng được đặt tên.
Anh ta quý chúng như báu vật, bình thường không cho ai chạm vào, trước đây có người trả giá hai triệu tệ mua một con rắn của anh ta mà anh ta cũng không đồng ý.
Ở chung với những sinh vật lạnh lẽo đó lâu ngày, ngay cả tôi cũng nảy sinh tình cảm tinh tế với chúng.
Tôi không ngờ có một ngày Hoắc Tự Trầm lại đi giết rắn. Lại còn là để dỗ dành một thiếu niên.
Tôi mím môi, ngước nhìn lên phòng khách của nhà cũ.
Hoắc Tự Trầm đang ở trong phòng, lười biếng khoanh tay tựa bên cửa sổ, khóe môi nở một nụ cười phóng túng, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Kiều Thanh Trì.
Kiều Thanh Trì ngước nhìn anh ta, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài bị gió thổi bay. Thoáng nhìn qua, cậu ta có vài phần giống tôi của ba năm trước.
Tôi đứng ngay cửa, chỉ cần Hoắc Tự Trầm quay đầu lại một cái là có thể phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Nhưng anh ta quá chú tâm, ánh mắt không hề lệch đi dù chỉ nửa phân.
Tôi đột nhiên nhớ ra hai tháng qua, Hoắc Tự Trầm đối với tôi lạnh nhạt hơn nhiều. Thể lực của anh ta rất tốt, trước đây luôn không ngại phiền hà mà giày vò tôi.
Một đêm ba bốn tiếng là chuyện thường tình. Nhưng dạo gần đây, anh ta trở nên có chút hời hợt, mỗi đêm một hai lần là xong chuyện.
Hóa ra sự chán chường của anh ta đối với tôi đã có dấu hiệu từ sớm. Nhưng nghĩ cũng đúng, với gia thế địa vị như anh ta, sao có thể buộc trái tim mình lên người một đứa như tôi mãi được. Có thể khiến anh ta kiên trì được ba năm cũng coi như tôi có bản lĩnh rồi.
Tôi cúi xuống nhìn phần bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của mình. Vốn dĩ còn muốn nói với anh ta rằng chúng tôi có một đứa con, giờ xem ra chẳng cần thiết nữa.
Tôi không nhìn thêm nữa mà lập tức quay về biệt thự. Chia tay với Hoắc Tự Trầm thì được, nhưng những món quà này đã tặng cho tôi thì là của tôi, tôi phải mang đi hết.
Tôi lập tức liên hệ người, thanh lý vàng, bán lại đồng hồ và trang sức. Chắc khoảng một tuần nữa, số dư tài khoản của tôi sẽ biến thành con số có chín chữ số lạnh lẽo. Nghĩ đến đây, tôi trút được gánh nặng nằm vật ra giường, chỉ muốn tuần này trôi qua thật nhanh.
Cửa bị đẩy ra, sau đó nệm giường đột nhiên lún xuống một góc, Hoắc Tự Trầm thuần thục kéo tôi vào lòng. Tôi sửng sốt: "Sao anh lại về đây?" Đáng lẽ tối nay anh ta phải ở bên Kiều Thanh Trì chứ?
Hoắc Tự Trầm một tay chống phía trên tôi, một tay cởi cúc áo sơ mi: "Đây là nhà tôi, không về đây thì tôi đi đâu?" Nói đoạn, anh ta giữ chặt gáy tôi, môi phủ lên, tùy ý chiếm lấy hơi thở.
Nhớ lại chuyện ở nhà cũ, tôi không tình nguyện quay đầu đi, tùy tiện tìm một cái cớ: "Đừng, hôm nay anh đổ mồ hôi rồi, bẩn lắm."
"Hơi tí là nhõng nhẽo."
Hoắc Tự Trầm vươn tay quẹt nhẹ nốt ruồi trên mũi tôi, cởi phăng áo sơ mi để lộ nửa thân trên săn chắc: "Tôi đi tắm."
Đi được hai bước, như chợt nhớ ra điều gì, anh ta lại quay lại bế bổng tôi lên: "Tắm chung đi."
?
Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, tiếng nước chảy tí tách, ánh mắt Hoắc Tự Trầm rơi trên người tôi, màu mắt càng lúc càng sẫm lại.
Những nụ hôn dồn dập ập đến khiến tôi thở không ra hơi, phải tựa vào người anh ta mới đứng vững được.
Nhưng lạ thay, vào khoảnh khắc mấu chốt, Hoắc Tự Trầm lại buông tha cho tôi.
"Bé ngoan, em ra ngoài trước đi, tôi tắm xong sẽ ra tìm em."
Tôi ngẩn ra một lúc rồi cũng hiểu rõ. Sức lực của đàn ông là có hạn. Giờ đây đã có người mới, tự nhiên không thể lãng phí sức lực trên người cũ như tôi được. Đúng là "áo không gì bằng cũ, người không gì bằng mới" mà.
Chẳng biết có phải hôm nay quá mệt mỏi hay không mà bụng dưới đột nhiên đau âm ỉ. Tôi lấy điện thoại ra xem tình hình bệnh viện, dự định đặt lịch phẫu thuật, sau khi rời đi sẽ lập tức bỏ đứa bé này.
Xem một hồi lâu mà Hoắc Tự Trầm vẫn chưa ra, không hiểu anh ta lạch cạch cái gì trong đó. Tôi thật sự buồn ngủ quá, mơ màng thiếp đi, tay vẫn nắm chặt điện thoại mà quên tắt màn hình.
Tôi bị Hoắc Tự Trầm lay tỉnh. Ngủ được một nửa, anh ta kéo tôi vào lòng, cười như không cười nhìn tôi, nhìn đến mức tôi thấy chột dạ. "Làm... làm gì thế?"
Anh ta nghiêng đầu quan sát tôi: "Bé cưng, em có lời nào muốn nói với tôi không?"
Tôi ngơ ngác: "Không có mà."
"Thế à?" Đầu ngón tay anh ta đột nhiên trượt xuống, dừng lại trên bụng dưới của tôi, chậm rãi vẽ một vòng tròn. Tôi nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, lòng bỗng có linh cảm không lành. Chẳng lẽ anh ta đã xem lịch sử duyệt web và phát hiện ra điều gì rồi?
Tôi ấp úng nhìn anh ta, biểu cảm của anh ta đầy ẩn ý. Giây phút đó, trong đầu tôi đã điên cuồng tìm kiếm cái cớ để che giấu việc mang thai.
"Em... em chỉ là..."
"Là thiếu tiền sao?" Anh ta đột nhiên hỏi.
Lời tôi định nói nghẹn lại, tôi ngơ ngác nhìn anh ta.
"Vừa rồi ông chủ tiệm thu mua đồng hồ cũ gọi điện tới, nói em muốn bán sạch đống đồng hồ tôi tặng. Giải thích đi, tại sao lại đem bán hết?"
Hóa ra là chuyện này à, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng soạn sẵn văn vở để nói dối. "Mấy cái đồng hồ đó lỗi mốt rồi, để ở nhà chật chỗ lắm, em nghĩ thà bán đi còn hơn."
Hoắc Tự Trầm là người rất giỏi nắm bắt trọng điểm, anh ta nhạy bén bắt được thông tin mấu chốt: "Đồng hồ cũ lỗi mốt thì mua đồng hồ mới. Ngày mai tôi bảo người mua hết các mẫu mới ra mùa này về cho em chọn cái nào thích thì đeo."
Tôi vừa định thở phào thì Hoắc Tự Trầm lại bồi thêm một câu nhẹ bẫng: "Bé cưng, lúc nói chuyện với tôi sao em cứ liếc điện thoại suốt thế, trong đó có bí mật gì không thể cho ai biết à? Đưa tôi xem nào?"
Tôi sợ tới mức vội thu ánh mắt lại, chủ động quàng cổ anh ta, dụi dụi vào nốt ruồi trên mũi anh ta, hạ giọng vừa mềm vừa nũng: "Em thì có chuyện gì mà anh không biết cơ chứ?"
Con rắn bạc quấn trên vai anh ta rất biết điều dùng đuôi quấn lấy eo tôi, khiến tôi dán chặt vào cơ bụng của Hoắc Tự Trầm.
Anh ta có vẻ rất hưởng thụ, hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm, tôi không lục điện thoại em đâu, chút tin tưởng này tôi vẫn có. Đoán chừng em cũng chẳng dám làm chuyện gì quá giới hạn."
Tôi gật đầu lia lịa. Đúng thế, chỉ là âm thầm chạy trốn thôi mà, đâu có tính là quá giới hạn? Chờ thêm một tuần nữa thôi là tôi sẽ bái bai Hoắc Tự Trầm rồi. Nhưng tôi không ngờ người nhà họ Hoắc lại nhạy bén đến thế.