Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hoắc Tự Trầm giận đến không nhẹ. Anh ta ném tôi vào trong xe, áp thân lên, thô bạo cởi cúc áo sơ mi. "Anh đừng như vậy, đây là ở nhà cũ đấy." Tôi theo bản năng đẩy ra, dùng đầu gối chặn anh ta lại. Anh ta nhấn chặt cổ chân tôi, tiện tay lột phăng đôi giày da của tôi ra. Giây tiếp theo, môi tôi bị phong kín. Hôm nay anh ta làm chẳng theo quy tắc nào, cắn đến mức tôi đau điếng, vị tanh nồng của máu lan tỏa trong khoang miệng. Dẫu sao cũng không phải ở nhà mình, tôi vẫn muốn đẩy ra, anh ta trực tiếp giữ chặt hai tay tôi. Giọng nói hơi khàn, mang theo cơn giận không hề che giấu: "Cấm được để ý tới Chu Thiêm." "Hửm?" "Hắn ta quen thói lừa lọc, cấm được để ý tới hắn." Lòng bàn tay anh ta nóng rực như ngọn lửa thảo nguyên. Con rắn trong cốp xe theo đà bò tới, quấn lấy eo tôi, lớp vảy lạnh lẽo băng giá. Một nóng một lạnh đan xen khiến tôi suýt chút nữa thì bật khóc thành tiếng. Tôi không còn màng đến gì nữa, cố sức nhấn tay Hoắc Tự Trầm lại: "Anh... anh đừng như vậy." Thần sắc của anh ta cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, giọng nói trầm xuống, nửa như đe dọa nửa như dỗ dành: "Vậy em nói đi, mãi mãi chỉ yêu mình tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi." Lời này đúng là trái lương tâm quá đi mất. Vé xe tôi đã mua xong rồi, ngày mai là đi rồi. Tôi mím chặt môi, không thốt ra lời nào. Hoắc Tự Trầm dường như bị phản ứng của tôi chọc giận, lực tay càng lúc càng nặng, khiến tôi không ngừng run rẩy. "Vẫn không chịu nói sao?" Anh ta thật kỳ lạ. Rõ ràng chính mình đã có tình mới, mà cứ nhất định bắt tôi thề thốt chỉ yêu mình anh ta. Sao có thể bá đạo đến thế cơ chứ. Thôi vậy, nói thì nói, dù sao cũng là lần cuối cùng. Thế là, tôi quàng cổ anh ta, khẽ cắn vào vành tai. "Hoắc Tự Trầm, em hứa với anh, mãi mãi chỉ yêu mình anh, mãi mãi không rời xa anh." Ánh mắt anh ta càng thêm thâm trầm, nụ cười triền miên thấu xương, mười ngón tay đan chặt lấy tôi. "Đã hứa với tôi rồi, thì không được nuốt lời." Tôi thành khẩn cam đoan với anh ta: "Được." Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà muốn cười. Đồ ngốc, lời nói trên giường sao có thể coi là thật được chứ? Ngày hôm sau, Hoắc Tự Trầm đi công tác, tôi tiễn anh ta ra tận cửa, lưu luyến không rời mà từ biệt: "Về sớm nhé, em sẽ nhớ anh lắm đấy." Thế rồi anh ta vừa đi trước, tôi đã xách hành lý chuồn thẳng phía sau. Con rắn bạc lúc này chui ra, thò lưỡi mời gọi tôi chơi với nó. Tôi thích nhất là con rắn này, bình thường chẳng ít lần cho nó ăn. Dù sao Hoắc Tự Trầm cũng có nhiều rắn như vậy, thiếu một hai con chắc cũng chẳng sao. Thế là tôi nhét luôn con rắn vào túi mang đi cùng. Ở đây suốt ba năm, đột nhiên rời đi, lòng không tránh khỏi chút bùi ngùi. Nhưng nghĩ đến số dư chín chữ số đang chờ mình tiêu xài, tôi lại thấy cuộc đời đầy rẫy hy vọng. Vậy là, tôi chặn mọi phương thức liên lạc của Hoắc Tự Trầm, thay sim điện thoại mới. Một người một rắn, đến một thành phố xa lạ. Chỉ chờ sau khi bỏ đứa bé đi, sẽ đón nhận cuộc sống tự do thuộc về riêng mình. Nhưng tôi đã đánh giá thấp kẻ điên mang tên Hoắc Tự Trầm kia rồi. Tôi nghỉ ngơi hai ngày, rồi dưới sự hộ tống của chị sáu đi đến bệnh viện. Mọi chuyện vốn thuận lợi, chỉ chờ đến lượt gọi số phẫu thuật. Nhưng chị sáu đi vệ sinh xong quay lại, bỗng dưng biến sắc. Chị ấy ấp úng bảo tôi: "A Du, hình như vừa nãy chị thấy Hoắc Tự Trầm." Tôi đã đổi thành phố rồi, sao anh ta có thể tìm đến đây được? Tôi ngẩn người, hỏi chị: "Chị chắc không?" Chị sáu hồi tưởng lại: "Chị thấy ở góc cầu thang. Dáng người rất cao, vận đồ đen, khí chất rất giống Hoắc Tự Trầm. Còn mặt mũi thì chị không nhìn rõ, chỉ thấy lờ mờ cái góc nghiêng thôi." Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Trai đẹp dáng cao ngoài kia thiếu gì, chắc là người giống người thôi, không phải lo." Nhưng chị sáu do dự một chút vẫn hỏi tôi: "Hay là mình đi đi? Thực sự là quá giống luôn. Theo tính cách của Hoắc Tự Trầm, nếu tìm được em, chắc chắn sẽ băm em thành tám mảnh, chúng ta đừng mạo hiểm thì hơn." Vốn dĩ tôi không lo lắm, nhưng nghe chị sáu nói vậy cũng thấy sợ lây. "Đúng thật. Hoắc Tự Trầm người này tính khí tệ hại, hẹp hòi, có thù tất báo. Chúng ta chọc không nổi, chẳng lẽ không trốn nổi sao?" Tôi vừa định đi, thì bất thình lình nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phía sau: "Em nói ai có thù tất báo cơ?" Giọng nói này thực sự quá quen thuộc. Gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy, một luồng khí lạnh xộc lên sống lưng, tôi bắn người ra khỏi ghế. Quay đầu lại, quả nhiên trông thấy gương mặt lúc nắng lúc mưa của Hoắc Tự Trầm. "Tam... Tam thiếu, sao anh lại ở đây?" Tôi lắp bắp hỏi. Hoắc Tự Trầm nhướn mày, đôi mắt sâu hoắm như đầm nước khẽ nheo lại: "Tôi còn đang định hỏi em đây. Chuyển khỏi nhà, lại còn chặn số tôi. Sao nào? Muốn cùng tôi sống chết không nhìn mặt nhau à?" "Còn nữa," anh ta từng bước ép sát, chất vấn tôi: "Đến bệnh viện làm gì?" Phải nói là con người ta vào lúc nguy cấp phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Tôi không cần suy nghĩ mà buột miệng thốt ra: "Dạo này em hay bị đau dạ dày, nghe nói bệnh viện này chữa dạ dày giỏi lắm, lại không muốn anh lo lắng nên mới lén lút đi một mình." Chị sáu nháy mắt với tôi, khen ngợi khả năng ứng biến tại chỗ của tôi. Nhưng Hoắc Tự Trầm im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, dáng vẻ có vẻ không tin lắm. Nơi này không thể ở lâu, tôi định kéo anh ta đi nơi khác rồi tính, nhưng đúng lúc đó loa phát thanh vang lên tiếng gọi số. "Mời số 23, Giang Du đến phòng phẫu thuật số 7." Ánh mắt Hoắc Tự Trầm lạnh lẽo như sương muối, anh ta cúi người hỏi tôi: "Giang Du, em phẫu thuật cái gì?" "Thì... thì là cắt bỏ polyp ấy mà, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa." Loa phát thanh cứ liên tục gọi số, tôi đưa tay kéo tay áo Hoắc Tự Trầm: "Em chợt nhớ ra xem lịch vạn niên bảo hôm nay không hợp phẫu thuật, hay là đổi sang mai đi. Chị sáu, phiền chị giúp em hủy số với nha." Khổ nỗi đúng lúc này, y tá thấy tôi mãi không vào phòng phẫu thuật nên đã ra tận cửa gọi: "Giang Du, đến lượt cậu rồi." Đôi môi mỏng của Hoắc Tự Trầm mím lại, hỏi y tá: "Cậu ấy phẫu thuật gì?" Y tá chưa kịp phản ứng, theo bản năng buột miệng: "Mang thai ngoài ý muốn, định bỏ đi." Hoắc Tự Trầm chậm rãi quay đầu, sự lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt đen kịt gần như đông cứng lại thành thực thể. "Em... mang thai rồi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao