Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: END

Hoắc Tự Trầm không trả lời tôi. Anh ta chỉ ném cho tôi hai tờ kết quả giám định quan hệ cha con. Của Kiều Thanh Trì với bố mẹ Hoắc Tự Trầm. Kết quả cho thấy xác suất quan hệ huyết thống giữa Kiều Thanh Trì và cả hai phía đều lớn hơn 99,9%. Nói cách khác, Kiều Thanh Trì là em trai ruột của Hoắc Tự Trầm, loại có quan hệ huyết thống thật sự. Trông thấy tờ báo cáo đó, tôi đờ người tại chỗ. "Chuyện này là sao? Kiều Thanh Trì không phải con trai nhà họ Kiều à?" Hoắc Tự Trầm kể với tôi rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã thấy Kiều Thanh Trì trông rất giống người nhà họ Hoắc. "Dì Kiều trước đây là bảo mẫu nhà tôi, cùng sinh con một lúc với mẹ tôi. Nhưng sinh xong không lâu thì dì ấy nghỉ việc, mẹ tôi nể tình xưa nên cho dì ấy một khoản tiền lớn. Từ đó về sau, dì ấy không bao giờ gặp lại chúng tôi nữa." "Từ nhỏ tôi đã thấy em tư trong nhà chẳng giống cũng chẳng thân thiết với anh chị em. Lần đó vô tình gặp Kiều Thanh Trì, lại biết được thân thế của cậu ấy, trong lòng tôi thầm nảy sinh nghi vấn. Vì vậy tôi mới đưa Kiều Thanh Trì về, sắp xếp ở nhà cũ để làm giám định với bố mẹ. Nhưng vì chưa chắc chắn mười mươi nên trước khi có kết quả tôi không dám đánh động." Tôi vỡ lẽ: "Hèn chi... hôm đó anh vì cậu ta mà giết cả con rắn mình nuôi bao nhiêu năm." Hoắc Tự Trầm đưa tay quẹt mũi tôi: "Đã cất công đi nghe ngóng, sao không nghe cho rõ ràng? Con rắn đó không phải tôi nuôi, là của Chu Thiêm. Con rắn hắn nuôi cũng y như hắn, chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Rắn của Hoắc Tự Trầm nhiều quá, ngoài Tiểu Ngân ra tôi chẳng phân biệt nổi con nào với con nào, sao biết được có phải anh ta nuôi hay không. "Còn nữa..." Tôi hơi ngại ngùng hỏi nốt thắc mắc cuối cùng: "Anh đã có nhiều ngày không chạm vào em rồi. Lần trước ở phòng tắm, đã đến mức đó rồi mà anh vẫn dừng lại." Hoắc Tự Trầm phụt cười thành tiếng: "Hóa ra là vì chưa cho em ăn no à? Em có biết tôi phải nhịn khổ sở thế nào không. Lần khám sức khỏe trước, bác sĩ nói lúc nhỏ em thiếu dinh dưỡng nên nền tảng cơ thể hơi yếu." Anh ta hơi tinh nghịch nhếch môi: "Là tôi sơ ý, chỉ mải nghĩ đến việc lấp đầy cái miệng trên của em, mà quên mất phía dưới..." Tôi bị anh ta nói đến mức đỏ mặt tía tai, xấu hổ muốn vùi mặt vào chăn. Anh ta lại kéo tôi ra, dùng đầu ngón tay miết mạnh lên môi tôi: "Người ta sinh ra cái miệng là để nói cho rõ ràng, cái miệng này của em chỉ để hôn chứ không biết nói à?" Nói đoạn, anh ta nắm lấy tay tôi, trượt dần từ cổ xuống, luồn vào trong lớp áo sơ mi đã mở cúc, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp, đặt lên trái tim anh ta. "Nghe thấy gì chưa?" "Gì cơ?" "Nhịp tim của tôi." Trái tim anh ta đang đập rộn ràng dưới lòng bàn tay tôi. Hoắc Tự Trầm mang gương mặt kiêu ngạo đó, thu lại vẻ hờ hững thường ngày, nghiêm túc bảo tôi: "Giang Du, tim con người trung bình đập sáu mươi đến một trăm lần mỗi phút. Nhưng trước mặt em, sự rung động, vui sướng và căng thẳng hội tụ thành một nhịp đập không nơi trú ngụ, vì vậy khoảnh khắc này, trái tim tôi đã đập đến lần thứ một trăm linh một." Anh ta thành kính hôn lên trán tôi: "Dù em có thế nào, tôi cũng thích. Tôi thực sự muốn có một gia đình với em. Sinh em bé ra nhé, được không?" Ngày thứ hai sau đại thọ của Hoắc lão gia, Hoắc Tự Trầm bảo tôi anh ta đi công tác. Thực ra anh ta lừa tôi. Đến hôm nay tôi mới biết, anh ta đi chuẩn bị hiện trường cầu hôn. Chuẩn bị được một nửa thì phát hiện tôi mất liên lạc, thế là hớt hải chạy về. Lần này, anh ta đưa tôi đến vùng thảo nguyên đó. Dưới chân núi tuyết, cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận. Hoắc Tự Trầm quỳ một gối, lấy ra viên kim cương hồng Graff 24 carat. Từng câu từng chữ, vô cùng nghiêm túc hỏi tôi: "Giang Du, em có đồng ý kết hôn với tôi không? Tôi muốn mãi mãi yêu một người như vậy, dâng hiến tất thảy, bất chấp tất cả." Tiểu Ngân còn kích động hơn cả tôi. Cái đầu tròn trịa không ngừng dụi vào tay tôi, đuôi rắn quấn hai vòng quanh cổ tay, cái lưỡi đỏ hỏn liếm láp lòng bàn tay tôi ướt nhẹp. Gió thổi tới từ phương xa, lướt qua thung lũng mùa hè ở vĩ độ 40 Bắc, mang theo hương vị của cỏ xanh và ánh nắng chiều tà. Hoắc Tự Trầm khẽ hất cằm, mái tóc dài bị gió thổi tung. Dáng vẻ anh ta dần chồng khít với bóng hình người đàn ông nâng con rắn bước về phía tôi trước cổng Hoắc gia ba năm trước. Tôi mỉm cười với anh ta, đôi mắt cong cong: "Em đồng ý." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao