Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tổng giám đốc Phong đứng ra hòa giải, Sở Hồi cũng khéo léo và biết cách ứng xử, vài ly rượu xuống bụng, mọi người đã nhanh chóng hòa nhập. Tôi lặng lẽ uống cạn ly rượu trong tay. Chị Kiều cùng phòng, nhân lúc rót rượu cho tôi, khuỷu tay khẽ thúc vào tôi thì thầm. "Tuyệt vời thật, cuối cùng cũng biết tại sao cậu cứ nhắc mãi đến bạn trai cũ rồi, dù sao so với anh ấy thì mấy tên trong công ty mình đúng là đồ bỏ đi, ngủ quen với thần tiên rồi ai mà muốn hạ phàm chứ!" "Ha!" Tôi ợ một tiếng rượu, cái so sánh này thật là tục tĩu nhưng cũng tao nhã! Chị Kiều lại hỏi: "Sao cậu lại chịu nhả cực phẩm này ra vậy?" Tôi cười hờ hững: "Là người ta bỏ tôi đấy chứ!" Vừa quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt Sở Hồi quét tới. Chậc! Đối phương hình như còn khá bất mãn. Bất mãn cái quái gì chứ! Chính miệng anh đòi bỏ tôi, còn muốn tôi kể như nào nữa? Trong lòng tôi điên cuồng chửi bới, nhưng trên thực tế lại đứng dậy, nâng ly rượu về phía Sở Hồi. "Tổng giám đốc Sở, xin được giới thiệu lại, tôi là Từ Niệm của tổ biên tập nội dung sáng tạo, vừa nãy chỉ là nói đùa thôi, sau này mong anh giơ cao đánh khẽ, để tôi sửa ít bản nội dung hơn, tôi cạn ly, anh tùy ý." Nói đoạn, tôi ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch. Sở Hồi đứng dậy vươn tay chậm một bước, đành phải nâng ly rượu của mình lên. Chậm rãi nói: "Không đâu! Tôi mới là người mong được hợp tác với cô." Tôi gật đầu cười, trái tim không ngừng chìm dần xuống đáy. Tôi đang nghĩ, những cặp đôi khác chia tay rồi gặp lại, liệu có phải là cảnh tượng khách sáo và xa cách như chúng tôi không. Nhớ ngày xưa, vào ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau. Sở Hồi không hề để lộ ý định chia tay, tôi đã vắt óc suy nghĩ đêm ngày nên tặng quà gì, cuối cùng cũng nghĩ ra, tôi còn nợ Sở Hồi một lời tỏ tình thật hoành tráng, tôi phải để anh ta biết tôi yêu anh ta nhiều đến mức nào. Thế là, tôi cùng bạn cùng phòng lên kế hoạch rất lâu, thuê một nhà hát nhỏ, tất cả bạn cùng phòng của tôi đều tham gia, chúng tôi quay những khoảnh khắc yêu đương thành một vở kịch ngắn, hẹn Sở Hồi đến xem. Nào ngờ, Sở Hồi đến rồi lại nói, Từ Niệm anh có một chuyện muốn nói với em. "Anh nói đi!" Lúc đó tôi hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui của mình. Sở Hồi nắm tay tôi, đứng trước tấm màn được chuẩn bị công phu. "Niệm Niệm, anh và em chẳng qua chỉ là mối quan hệ qua đường thôi, ở nhà anh còn có hôn thê chờ kết hôn, mối quan hệ của chúng ta không có tương lai, để không làm lỡ dở cuộc đời em, mình chia tay đi!" Tôi ngây người ra. Bạn cùng phòng nghĩ thời cơ đã đến, kéo màn xuống, đẩy bánh gato ra, bưng hoa tươi tới. Đồng thanh chúc mừng: Kỷ niệm hai năm vui vẻ! Trên màn hình lớn, từng chút từng chút một, lần lượt cuộn tròn những thước phim về ngôi trường chúng tôi cùng theo học, về những kỷ niệm đẹp khi chúng tôi bên nhau. Nó như một sự mỉa mai vào thời khắc này. Khoảnh khắc đó, Sở Hồi đã biến tấm chân tình của trở thành trò cười. "Này! Nghĩ gì mà không phản ứng vậy?" Chị Kiều bên cạnh kéo tôi về hiện thực. Thấy tôi ngơ ngác, chị cười khẽ hỏi: "Hai người... còn có khả năng nào không?" Tôi dùng giọng không lớn không nhỏ đáp lại: "Làm sao có thể! Dù sao thì tôi là người không bao giờ quay đầu lại." 04 T Game Tribe. Một công ty mới được tách ra từ Thiệu Thị, doanh nghiệp hàng đầu thành phố A. Là một ngành công nghiệp mới nổi lên sau khi thị trường bất động sản gặp khó khăn, chuyên sâu vào lĩnh vực "otaku" của giới trẻ. Thành lập chưa lâu, nhưng với nguồn vốn có sẵn cùng các đề án game hoàn chỉnh trước đó, đã thử sức với vài tựa game di động hot. Quyết định dồn lực phát triển một game online mới phù hợp với mọi lứa tuổi, đồng bộ trên cả di động và máy tính. Chỉ riêng việc xây dựng bối cảnh thế giới giai đoạn đầu đã mất trọn ba năm lên kế hoạch. Vừa bước vào T Game Tribe, tôi đã bị khung cảnh của trò chơi này thu hút sâu sắc. Có thể nói, nhờ chìm đắm trong thiết lập ma lực của trò chơi, tôi năm đó mới có thể nhanh chóng thoát khỏi bóng tối của thất tình. Cách đây không lâu, bộ phận nghiên cứu và phát triển gặp khó khăn trong việc phát triển game, mãi không giải quyết được, nên đã cân nhắc đến việc chiêu mộ nhân tài mới. Không ngờ người được mời lại chính là Sở Hồi. Qua một đêm say khướt, ngày hôm sau tôi xin nghỉ, ngủ đến trưa mới đến công ty. Đúng như dự đoán, Sở Hồi chưa gì đã tìm đến. "Nói chuyện chút nhé?" Tôi: "Nói đi!" Trên nhà hàng tầng mười lăm, tôi và Sở Hồi đã gọi cà phê. Anh ta hỏi tôi: "Em vẫn chưa có bạn trai sao?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh giờ đã con cháu đầy đàn rồi nhỉ?" Sở Hồi hít sâu một hơi: "Niệm Niệm, anh xin lỗi, lúc đó anh không hề biết bạn bè của em đều ở đó..." "Không sao, nhưng lúc đó đúng là rất mất mặt." Tôi cười nhẹ. Khiến tôi phải chạy trốn thoát thân, đến tận bây giờ vẫn chưa dám liên lạc với bất kỳ bạn học hay bạn bè nào. Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra, lần lượt tìm số điện thoại của bạn cùng phòng trong ghi chú, rồi sao chép vào WeChat để thêm bạn. Sở Hồi đã gặp lại rồi, đâu có lý do gì mà không liên lạc với các bạn tôi ccơ chứ? May mắn thay, mỗi số điện thoại đều có WeChat tương ứng, chỉ không biết người bên kia có phải là mấy người bạn của tôi năm xưa hay không. Trong lúc chờ đợi bạn bè chấp nhận lời mời. Sở Hồi nói: "Niệm Niệm, thật ra anh vẫn chưa kết hôn." "Sao? Vị hôn thê của anh không cần anh nữa à?" Tôi có chút ác ý hỏi. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao