Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Không phải!" Sở Hồi nói nhỏ, "Là chím anh không muốn kết hôn." "Ha!" Tôi khép điện thoại lại mà cười khẩy, "Sở Hồi, tôi mới phát hiện anh chính là một thằng khốn nạn! Năm đó rõ ràng biết mình vẫn còn hôn thê chờ kết hôn, mà vẫn cố chấp ở bên tôi, rồi khi bị buộc phải kết hôn thì lại nhẫn tâm chia tay tôi, bây giờ chia tay rồi lại không muốn cưới vị hôn thê nữa?" "Niệm Niệm!" Sở Hồi vội vàng ngắt lời tôi, "Lúc anh ở bên em anh không hề biết mình còn có hôn thê, em không thể vu oan anh như thế." "Nhưng chắc chắn bản thân anh biết là việc hôn sự anh không thể tự mình quyết định mà đúng không?" Tôi hỏi. Ánh mắt Sở Hồi khựng lại, đôi mắt ướt át quả là dễ khiến người ta sa vào. Tôi luôn biết, mình rất mê vẻ đẹp của Sở Hồi, chỉ là vật đổi sao dời. Chỉ nghe Sở Hồi xin lỗi, nói rằng anh ta nghĩ mình có thể khác, cả thân hình vạm vỡ cao mét tám lại ngoan ngoãn cúi đầu khiến tôi cuối cùng vẫn là không đành lòng. "Anh không cần xin lỗi đâu, ít nhất khi ở bên anh tôi đã rất vui, nếu không thì cũng sẽ không nhớ mãi không quên, tự biến mình thành trò cười cho cả công ty." Nói xong tôi tự bật cười. Thật ra ban đầu đúng là tôi không thể quên Sở Hồi, nhưng sau này mỗi lần nhắc đến bạn trai cũ đa số đều là để chặn hoa đào. "Niệm Niệm, anh..." Sở Hồi còn muốn nói gì đó, tôi trực tiếp ngắt lời anh ấy. "Sở Hồi, chuyện đã qua thì là đã qua, bất kể lý do thực sự anh vào làm ở T Game Tribe là gì, nhưng anh biết đấy, tôi là người không bao giờ sống trong quá khứ." Vừa hay tôi nhìn thấy Tổng giám đốc Phong và Trần Kiến vừa vào cửa nhà hàng tìm chỗ ngồi. Thế là tôi vẫy tay gọi hai người lại, cắt ngang lời Sở Hồi. Chuyện đã qua thì là đã qua. Một số chuyện, lời xin lỗi chỉ là thừa thãi, giải thích càng thêm phiền não, còn về gương vỡ lại lành, ha! Câu nói đó thật là một trò hề! 05 Mọi chuyện nói rõ ra thì không còn sự ngượng ngùng ban đầu nữa, còn Sở Hồi nghĩ gì trong lòng thì tôi không biết. Mà tôi cũng không muốn biết. Tổng giám đốc Phong và Trần Kiến liên tục tranh cãi, có một khó khăn về dữ liệu game mà mãi không thể giải quyết được, việc đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ phát hành. Sở Hồi nghe xong, nói anh sẽ sắp xếp một người đến vào tuần sau. Tổng giám đốc Phong sáng mắt lên hỏi ai? Sở Hồi nói Trương Thiên, Tổng giám đốc Phong cười đến mức mắt híp lại. Trương Thiên, một nhân vật kiệt xuất trong ngành, bạn học đại học của Sở Hồi, nếu anh ta có thể đến, chắc chắn vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Buổi chiều, Sở Hồi mạnh tay, trực tiếp gửi hàng loạt biện pháp trên hệ thống email nội bộ công ty, yêu cầu các phòng ban tiến hành tổng kết khẩn cấp, tất cả các vấn đề đã bộc lộ từ giai đoạn đầu phải được tổng hợp báo cáo, lập phương án giải quyết. Sở Hồi còn chủ trương ai phát hiện ra vấn đề, sẽ là người báo cáo. Trong nhóm sẽ cùng nhau quyết định mức độ lớn nhỏ của vấn đề, có cần họp để giải quyết hay không. Không như trước đây, các cấp lãnh đạo không phải tất cả đều là chuyên gia trong lĩnh vực này, muốn báo cáo vấn đề thì phải làm báo cáo, vẽ biểu đồ, rồi giải thích, ký duyệt từng cấp, tốc độ thực thi rất chậm. Việc làm mạnh tay như vậy đã cắt giảm được hơn một nửa khối lượng công việc cho tất cả mọi người. Cũng khiến những người thích luồn lách, dựa vào việc ký duyệt để nhận công lao không còn chỗ để thể hiện. Toàn bộ T Game Tribe lập tức trở nên bận rộn, mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết. Sở Hồi, ngoại trừ việc làm người đàn ông của tôi thì không ổn, còn lại anh ta luôn rất hoàn hảo. Mấy cô gái mới đến bị mê hoặc đến quay cuồng, thẳng thừng nói nếu tôi không muốn thì họ sẽ "tấn công". Tôi nói: "Tấn công đi tấn công đi, trang chuyện tình này của chúng tôi đã lật qua từ lâu rồi." Buổi tối các phòng ban làm thêm, gọi đồ ăn khuya, bếp trưởng Lý của khách sạn bên cạnh đích thân mang hộp thức ăn đến. Mọi người trêu chọc: "Ôi chao, bếp trưởng Lý đến đưa cơm cho Niệm Niệm kìa!" Lý Trạch Khải, bạn thanh mai trúc mã của tôi, lớn lên cùng một tòa nhà từ khi còn cởi truồng. Bây giờ là bếp trưởng nổi tiếng của khách sạn bên cạnh, một buổi livestream của cậu ấy có thể bằng thu nhập cả một tháng của tôi. Mỗi lần mọi người gọi đồ ăn ngoài khi làm thêm, hầu như đều do Lý Trạch Khải mang đến. Ai cũng biết rằng mọi người đều đồn rằng Lý Trạch Khải từ lâu đã yêu tôi sâu đậm. Chỉ có tôi biết, thằng cha đó thích đàn ông, đến chỗ tôi đưa cơm giả vờ thâm tình, hoàn toàn là để tự mình chặn mấy người đào hoa. Đuổi đám đồng nghiệp bu lại, Lý Trạch Khải lập tức đổi sắc mặt. "Thằng Sở Hồi đâu? Để tao đi đá nó mấy cái cho bõ tức." Năm đó tôi chia tay Sở Hồi, đã khóc lóc vật vã trước mặt Lý Trạch Khải một trận. Từ đó, cậu ấy ghi hận Sở Hồi. "Đi đi!" Tôi không ngẩng đầu lên tháo hộp cơm, "Đừng có thấy mặt hắn rồi tự mình mềm yếu là được." Lý Trạch Khải phong độ vuốt tóc: "Thằng cha đó nghĩ gì vậy? Chia tay rồi còn đuổi đến công ty cậu, đừng nói với mình là trùng hợp nhé, trên đời này đâu ra lắm trùng hợp thế." "Mình không biết!" Tôi gọt sạch những trái tim nhỏ bằng cà rốt trong hộp cơm rồi mới bắt đầu ăn. "Anh ta còn định lôi bạn học đại học của mình về nữa, chắc là chuẩn bị làm lớn rồi, dù sao thì T Game Tribe quả thật rất có triển vọng, cũng không loại trừ khả năng anh ta chỉ đơn thuần vì sự nghiệp." "Cậu không phải nói nhà hắn có 'ngai vàng' cần kế thừa sao, còn quan tâm sự nghiệp gì nữa?" "Ai biết, mình nghi là anh ta với vị hôn thê ở nhà cãi nhau rồi." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao