Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Sau này nghe nói nhà cô gái kia gặp chuyện, danh tiếng không tốt, Sở Hồi liền vứt bỏ cô ta mà làm đủ trò. Cộng thêm nhà chú cả và chú ba của Sở Hồi có nhiều con trai trưởng thành, cạnh tranh cũng lớn, anh ta buộc phải rút lui cậu biết không." "Nhưng tớ nghĩ anh ta hẳn là lấy lui làm tiến, tích lũy lực lượng." "Tớ biết chứ, Sở Hồi vẫn luôn cân nhắc đủ điều, có cơ hội lớn thì anh ta chọn quyền thế, bây giờ thân phận trở nên bé nhỏ lại muốn tìm kiếm tình yêu đích thực." "Cậu hiểu là tốt rồi, nếu cậu quay lại với anh ta, cũng không phải là không được, nhưng sau này cậu chắc chắn sẽ phải đối mặt nhiều hơn. Tớ không muốn cậu trở thành người phụ nữ mà anh ta có thể vẫy tay là đi, vẫy tay là đến." Tôi hít sâu một hơi, nói với Sơ Cầm. "Yên tâm đi! Nếu là lúc vừa chia tay, có lẽ tớ sẽ bất chấp tất cả quay về tìm anh ta, nếu là trong vòng nửa năm chia tay, cũng có thể sẽ cảm động đến rơi nước mắt." "Nhưng chuyện này đã qua hơn hai năm rồi, tình cảm của tớ dành cho anh ta cũng đã phai nhạt từ lâu." "Chị em tốt! Nhất định không được quay lại với anh ta, dù sao thì sự thâm tình đến muộn còn rẻ mạt hơn cả cỏ dại!" Tôi cười nói: "Cậu chắc là xem phim ngược luyến tình thâm nhiều quá rồi nhỉ." Cúp điện thoại, tôi lại thấy mình cười nhiều quá, quai hàm đau nhức khó chịu. Không ngủ được, tôi lấy một chai rượu trắng. Tự mình uống thật đã, rồi cũng khóc thật đã. Nhớ ngày xưa, tôi từng hỏi Sở Hồi nếu sau này chia tay thì sao? Sở Hồi đáp: "Em khó chiều như vậy, chia tay rồi sẽ không chủ động tìm cách hòa giải sao?" Tôi: "Không đâu, anh đối tốt với em thì em mới bám người, nếu anh chia tay em, em đâu còn lý do để bám lấy anh nữa." Sở Hồi nói: "Em nói cũng đúng, em không chủ động hòa giải, anh sẽ tìm em sau một thời gian, sớm muộn gì cũng hòa giải thôi." Ngày xưa chỉ thấy Sở Hồi dịu dàng và si tình, mỗi câu anh ất nói đều ngọt ngào thấu tận tim gan tôi. Nhưng giờ khi anh ta thật sự tìm đến, tôi lại không thể chấp nhận, bởi vì vết thương từng bị bỏng rát do sự nhiệt thành năm xưa vẫn không hề tan biến, mỗi lần gặp anh ấy sau này, tôi sẽ lại nhớ đến cái nỗi đau tê dại của sự kết thúc đó, tôi lại không thích tự ngược đãi, hà cớ gì phải tự hành hạ mình. Cuộc sống mà, nước sôi còn nguội, huống hồ là con người! 07 Sở Hồi nhập viện vì loét dạ dày, tôi với tư cách là bạn gái cũ của anh ta, được công ty cử đến chăm sóc anh. Tổng giám đốc Phong nói: "Tổng giám đốc Sở còn lạ nước lạ cái, dù sao thì cô cũng hiểu về anh ấy." Tôi định biện minh, Tổng giám đốc Phong liền nói. "Người trẻ mà, chia tay rồi vẫn có thể là bạn, vẫn có thể là đồng nghiệp, chăm sóc một chút cô cũng không mất miếng thịt nào đâu." "Có lương..." Tôi bị điều kiện cuối cùng làm động lòng. Đến bệnh viện, Sở Hồi một tay truyền nước, một tay trả lời email. Tôi đi đến, anh ta khá bất ngờ. "Niệm Niệm, anh cứ tưởng em sẽ không chịu đến." Tôi: "Tổng tài cũng phải vì miếng cơm manh áo mà cúi lưng chứ." "Niệm Niệm, em đừng nói vậy, thật ra anh đã muốn nói với em từ lâu rồi, anh vẫn không buông bỏ được em, hai năm nay anh đã nghĩ rất nhiều, chia tay như vậy anh không cam lòng, cùng lắm thì anh lại theo đuổi em một lần nữa." Tôi: "Tổng giám đốc Sở, anh đừng đùa nữa được không? Chuyện của chúng ta thật sự đã sang trang rồi, bây giờ gia đình tôi đều tất bật chuẩn bị cho đi xem mắt rồi, nếu thuận lợi thì sang năm kết hôn luôn." Sở Hồi cười khổ lắc đầu: "Anh không tin, Niệm Niệm em thật sự đã quên anh sạch sẽ không còn gì sao?" Tôi: "Tôi đâu phải bị mất trí nhớ, sao có thể quên anh được, chỉ là tôi không muốn ở bên người như anh nữa thôi, anh có hiểu không?" Sở Hồi không chịu nghe lời: "Chẳng lẽ em không nhớ lại khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau sao, lúc đó anh đề nghị chia tay là lỗi của anh, anh đã không suy nghĩ thấu đáo, gia đình đã nói thẳng với anh là phải cưới cô gái môn đăng hộ đối, anh lúc đó thật sự không muốn làm lỡ dở em, chỉ nghĩ rằng chia tay thì tốt cho cả em và anh." "Nhưng sau khi chia tay, anh phát hiện mình căn bản không hề thích người phụ nữ mà gia đình giới thiệu." "Niệm Niệm quay lại bên anh không tốt sao?" "Mặc dù bây giờ anh ra ngoài tự lập nghiệp, nhưng với mức lương của anh thì thừa sức để em có một cuộc sống sung túc." "Sau này em muốn đi làm thì đi làm, không muốn đi làm thì ở nhà, chúng ta cứ như hồi yêu nhau, vui vẻ hạnh phúc không tốt sao?" Tôi nhìn Sở Hồi, một lần nữa cố nén nỗi đau trong lòng mà nói. "Sở Hồi, thật ra anh có phát hiện ra không, anh căn bản không hề yêu tôi đến vậy." "Năm đó, anh cảm thấy tôi có thể không nằm trong kế hoạch tương lai của anh, nên đã dễ dàng đề nghị chia tay như vậy." "Nhưng sau khi chia tay thì sao, anh lại nhớ đến cô gái dịu dàng nghe lời, luôn nghĩ cho anh, lấy anh làm trung tâm." "Anh nghĩ có lẽ cả đời, hoặc kiếp sau cũng không thể tìm được một cô gái như vậy nữa, đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối lại xen lẫn quá nhiều thứ trần tục, căn bản không nằm trong sự kiểm soát của anh, nên anh thỉnh thoảng lại nhớ đến cái tôi ngày xưa đó." "Nghĩ rằng sau này sự nghiệp lên đến đỉnh cao, vừa có tình yêu thuần khiết vừa có thể chu toàn bên cạnh anh." "Nhưng anh có nghĩ đến không, tôi cũng sẽ thay đổi, tôi cũng sẽ có công việc, có sự nghiệp riêng, tôi đã không còn là cô bé của ngày xưa nữa rồi." "Kể cả bây giờ, anh có nghiêm túc nghĩ đến tương lai của chúng ta không?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao