Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Không hề đúng không! Anh chỉ muốn quay lại như những ngày đầu yêu nhau thôi." Từ Niệm à, tôi tự nhủ: Mày đã khó khăn lắm mới thoát ra khỏi mối tình đó. Tuyệt đối đừng quay đầu lại nữa. Tôi nói với Sở Hồi là xuống lầu mua cơm giúp anh. Ở dưới lầu, tôi điều chỉnh tâm trạng rất lâu, rồi mới chuẩn bị quay lại. Khi đi ngang qua bãi đậu xe, tôi bị một người phụ nữ đeo kính râm chặn lại. "Xin hỏi, cô là Từ Niệm?" Tôi Gần như ngay lập tức nhận ra đây chính là người phụ nữ môn đăng hộ đối với Sở Hồi. Cô ấy nói cô ấy tên là Đỗ Vi. "Tôi đã xem ảnh của cô rồi, người thật đẹp hơn trong ảnh." "Cảm ơn!" Quán cà phê cách bệnh viện không xa. Đỗ Vi nghiêm túc nhìn tôi hai mắt: "Thật ra tôi còn khá hy vọng thấy hai người quay lại đấy." Trong lòng tôi: Bị bệnh à? "Nếu hai người quay lại, có phải sẽ khiến tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi không oan uổng đến vậy?" Tôi cười khẩy: "Bị bỏ rơi? Theo tôi được biết, hai người không phải là do gia đình sắp đặt sao, Sở Hồi chắc là chưa từng theo đuổi cô đâu nhỉ." Tôi quyết định không chiều theo đối phương, cái kiểu trà xanh gì chứ, còn muốn tôi phối hợp. Đỗ Vi: "Tôi biết ngay mà cô không cam tâm, tôi nghe nói cô còn công khai ở công ty, lý do không quên bạn trai cũ chính là vì anh ấy 18cm." Tôi ngoáy ngoáy tai: "Sao tôi ngửi thấy mùi chua lè vậy nhỉ, cô chưa thử bao giờ à, Sở Hồi về khoản đó quả thật rất khó quên đấy." Đỗ Vi ngả người ra sau cười. "Cô có phải quá đánh giá cao sinh vật đàn ông này rồi không, hai người chia tay hai năm, làm sao anh ấy có thể làm hòa thượng được, chúng tôi ở bên nhau hòa hợp lắm đấy." "Sở Hồi dáng người đẹp thật, nhưng tôi chú trọng hơn là anh ấy có thể mang lại cho tôi những gì." Có thể thấy đối phương được giáo dục khá tốt, "trà" cũng rất cao cấp. "Vậy hôm nay cô đến tìm tôi làm gì?" "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, tôi quyết tâm có được Sở Hồi, cô có quay lại bên anh ấy cũng không sao, anh ấy dù có kết hôn rồi cũng không sao, chúng tôi có thể đường ai nấy đi." "Bây giờ anh ấy không thích tôi, biết đâu mười năm nữa, nhìn thấy người nhà mình già nua xấu xí lại có thiện cảm với tôi thì sao!" "Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với cô, Sở Hồi sớm muộn gì cũng là của tôi." "Không ai tranh với cô đâu." Tôi uể oải đáp, "Dù sao thì không phải chỉ có mỗi anh ta là giỏi khoản đó đâu." 08 Bạn có biết tại sao ruồi bọ luôn vây quanh trứng thối không? Mặc dù Sở Hồi còn hơn cả trứng thối. Nhưng chỉ nhìn, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta ghê tởm rồi. Đỗ Vi đã thành công làm tôi kinh tởm. Thế nhưng tôi đã nói rất rõ ràng với Sở Hồi rồi, anh ta cứ không tin, tôi có thể làm gì anh ta được chứ? Tối thứ Sáu, mẹ tôi thông báo đi xem mắt. Tôi không đi, mẹ tôi sẽ khóc. "Con nói thật cho mẹ nghe đi, con có phải vẫn không quên được thằng họ Sở đó không?" "Mẹ ơi, con đi!" Chỉ mới yêu một lần rồi chia tay thôi mà, sao tất cả mọi người đều nghĩ tôi vẫn nhớ mãi không quên anh ta vậy. Tôi đi xem mắt, tôi kết hôn, chắc là được rồi chứ! Khi tôi đến nơi, tôi phát hiện đối phương rất đẹp trai, sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng bạc, trông rất cấm dục. Và tôi bây giờ lại đúng lúc không có thiện cảm với kiểu người này. Tôi vừa ngồi xuống, đối phương đã rót một ly nước lọc đẩy sang. "Cảm ơn, tôi không uống nước." Tôi khách sáo xa cách. Đối phương khẽ gật đầu chỉ vào ly nước. "Biết mà, để cô làm ấm tay đấy." Ưm... Ngoài trời mưa nhỏ, thời tiết không được tốt lắm, từ ga tàu điện ngầm đi bộ đến đây, tay tôi quả thật khá lạnh. Tôi thoáng ngượng ngùng, nâng ly nước lên, một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể. "Cảm ơn!" Tôi cứng nhắc nói lời cảm ơn. "Xin tự giới thiệu chính thức, tôi tên là Tề Vũ, chữ Tề trong Tề Bạch Thạch, chữ Vũ trong vũ trụ." Đến lượt tôi: "Từ Niệm, chữ Từ trong Từ Phi Hồng, chữ Niệm trong tư niệm." Bàn tay đối phương đang cầm menu khựng lại, liếc nhìn tôi. Đối phương gọi hai món, tôi gọi thêm một món, rồi sau đó yên lặng cùng nhau ăn một bữa. Sau bữa ăn, anh ấy cũng ý tứ không đề cập gì đến việc tiếp xúc thêm. Khi ra ngoài đợi xe, trời mưa lớn hơn một chút, anh ấy đứng phía sau tôi một chút, không đi trước. Tôi suy nghĩ một lát, quay đầu hỏi anh ấy: "AA nhé?" Anh ấy hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ: "Cũng được." "Tôi thêm WeChat của cô." Tôi vừa quét WeChat của đối phương, xe đã đến, ngồi lên xe, nhìn đối phương chỉ còn là một chấm nhỏ trong gương chiếu hậu, tôi mới hoàn hồn. Chuyển tiền bữa ăn qua, mở WeChat của đối phương ghi chú: Tề... Anh ấy tên Tề gì nhỉ, tạm gọi là Tề Bạch Thạch vậy! Gần đây tôi bị Sở Hồi làm cho phát điên. Tan họp, anh ta gọi tôi ở lại, dưới ánh mắt mờ ám của toàn công ty, tôi hỏi anh ta có chuyện gì. Anh ta nói không có gì, chỉ bảo là muốn ở thêm với tôi một lát. Tôi khó chịu nhưng anh ta lại có thể thật sự thảo luận với tôi một số công việc quan trọng, khiến tôi không thể nổi giận. Cuối tuần liên hoan công ty. Tôi lại bị đồng nghiệp cô lập, ở lại đợi xe của Sở Hồi để cùng đi. Tôi rất bất lực, ba người thành hổ, cứ thế này, nếu tôi thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với Sở Hồi, có lẽ tôi thật sự phải xin nghỉ việc. Nhưng bây giờ mà đi, tôi lại không cam lòng. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao