Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Em định trả bằng cách nào?" Trì Nguyện, người được nuông chiều từ trong trứng nước, không hiểu mánh khóe đấu đá trên thương trường, cũng chẳng có lấy một nghề ngỗng giắt lưng. Con đường trả nợ của cậu ấy chỉ có hai ngã rẽ. Một, là bán mạng đi làm, một ngày chạy ba bốn công việc. Hai, là bán thân, tiền vào như nước. Có điều, một kẻ kiêu ngạo như Trì Nguyện làm sao có thể cam tâm tình nguyện để những kẻ từng bị mình coi khinh leo lên giường được chứ. Nhưng mà, có không cam tâm, có không tình nguyện thì cũng đâu đến lượt cậu ấy quyết định. Vốn dĩ tôi không định thừa nước đục thả câu, là do cậu ấy cố tình trêu chọc tôi, giấu giếm chiếc nhẫn của tôi để làm xáo trộn tâm trí tôi. Đây là lỗi của cậu ấy, nên cậu ấy phải chịu trách nhiệm. Không ngoài dự đoán, Trì Nguyện đã chọn con đường thứ nhất. "Tôi có thể nhận thêm vài công việc nữa." Tôi tuyệt tình chặt đứt đường lui của cậu ấy: "Nếu tôi khiến em không thể tìm được việc làm ở Cảng Thành này thì sao?" Trì Nguyện chấn kinh nhìn tôi, cậu ấy biết tôi có bản lĩnh đó, cũng biết tôi có đủ lý do để làm như vậy. Tiểu thiếu gia rốt cuộc cũng không còn kiêu ngạo như xưa nữa. Nếu là trước kia, ai dám buông lời dọa dẫm này với cậu ấy, e là đã ăn trọn một cái tát rồi, nhưng hiện tại cậu ấy chỉ biết mấp máy môi, lí nhí lẩm bẩm. "Tôi có thể đi thành phố khác tìm việc." Tôi rũ mắt, nhạt nhẽo lườm cậu ấy một cái. "Em nghĩ đám người đó sẽ để em rời khỏi Cảng Thành sao? Trì Nguyện, em đúng là ngây thơ đến mức nực cười." Tôi rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rít vài hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp. "Em từng lừa gạt tình cảm ba năm của tôi, cho tôi hai triệu tệ, tôi thấy bản thân mình cũng có giá phết đấy chứ. Bây giờ bão giá rồi, tôi bỏ mười triệu mua lại ba năm của em, tôi nghĩ thế là rất công bằng." Thấy cậu ấy vẫn muốn nói thêm điều gì đó, tôi cạn sạch kiên nhẫn mà cắt ngang. "Trì Nguyện, em chỉ có một cơ hội này thôi, bỏ lỡ rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ giúp em nữa." "Thủ đoạn của bọn đòi nợ, em chưa từng nếm trải nhưng tôi thì thấu rõ. Lần này em còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi, nhưng lần sau biết đâu lại ở trong căn phòng vẩn đục nào đó của hội sở, chưa chắc em đã có cơ hội đứng mà hầu hạ đâu." Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, hạ tối hậu thư. "Em chỉ có mười giây để suy nghĩ." Tôi còn chưa kịp đếm nhịp nào, Trì Nguyện đã vội vàng lên tiếng: "Tôi đồng ý." Tôi dư sức biết những lời kia đủ để hù dọa vị tiểu thiếu gia chưa từng trải sự đời này sợ mất mật. Tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ nhận lời. Sống lưng đang căng cứng bỗng chốc buông lỏng, tôi sải bước lướt qua cậu ấy đi về phía xe, để lại một câu. "Thu dọn đồ đạc đi, sau mười phút nữa mà không thấy người, tự bắt taxi đến Biệt thự số bảy khu Tây Uyển." Hạn định là mười phút, vậy mà Trì Nguyện lề mề tận hai mươi phút sau mới vội vã chạy ra. Nhìn thấy xe của tôi vẫn đỗ ở chỗ cũ, cậu ấy khựng lại một lúc lâu rồi mới ngập ngừng cất tiếng. "Sao anh vẫn còn ở đây?" Tôi chẳng buồn đáp lời, vươn tay định cất đồ của cậu ấy lên xe. Khi chạm vào một chiếc hộp kim loại, Trì Nguyện luống cuống rụt tay lại, gượng gạo giải thích. "Cái này để tôi tự cầm là được rồi." Tôi không biết trong cái hộp rách nát kia chứa thứ gì, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của Trì Nguyện tôi thừa biết đồ bên trong rất quan trọng, quan trọng hệt như chiếc nhẫn tôi tặng cậu ấy vậy. Trong lòng bỗng trào dâng một nỗi bất mãn khó tả, tôi không nhịn được buông lời mỉa mai: "Nâng như nâng trứng làm gì, bộ em nghĩ tôi sẽ thèm khát đống rác rưởi nát bươm của em chắc." Trì Nguyện khẽ khàng biện bạch. "Không phải rác rưởi." Thế nó là cái quái gì? Tôi nhíu mày, ép những lời sắp tuôn ra phải trôi tuột vào trong. Mày quan tâm hơi nhiều rồi đấy, Thẩm Tranh. Mày và Trì Nguyện hiện giờ chỉ là quan hệ bao nuôi thôi, bớt mang mấy cái thói quen thối nát thuở đang yêu ra đây đi. Tôi xốc lại tinh thần, khôi phục lại vẻ thờ ơ thường ngày, lạnh nhạt ra lệnh. "Bớt lảm nhảm đi, lên xe." 2 Dọc đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ duy trì bầu không khí tĩnh lặng này cho đến tận lúc về biệt thự, ai ngờ nửa đường lại xảy ra sự cố. Một con mèo hoang bất thình lình lao ra trước mũi xe, tôi lập tức đánh lái để né tránh hiểm nguy. Từ lúc lên xe, Trì Nguyện cứ cúi gằm mặt chẳng biết đang suy tính điều gì. Khi sự cố xảy ra cậu ấy căn bản không kịp phản ứng, chiếc hộp sắt trên tay rơi tuột xuống gầm ghế. Tôi đạp phanh dừng xe, rũ mắt nhìn chiếc lọ thủy tinh đang lăn lóc dưới chân mình, ánh mắt thoắt cái ngẩn ngơ. Tôi đoạt lấy đồ vật đó vào tay, cẩn thận quan sát cặn kẽ trước khi Trì Nguyện kịp phản ứng. Đây chính là chiếc chìa khóa mà tôi đã bọc gửi bưu điện đi khi phải phát mại căn nhà mình đang ở vào cái năm khốn khó nhất, bên trên thậm chí vẫn còn lưu lại vết xước do tôi vô tình cạo phải.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao