Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Để phòng ngừa việc tôi không ở bên cạnh, cậu ấy lại làm ra mấy chuyện tự tổn thương bản thân. Ngay trong đêm, tôi đã sắp xếp cho cậu ấy một khóa học nấu ăn. [Anh về ngay đây.] Vừa thu dọn xong tài liệu chuẩn bị về nhà, trợ lý liền gõ cửa bước vào: "Thẩm tổng, luật sư của Trì Viễn Sơn báo rằng đương sự muốn gặp anh một lát." Trì Viễn Sơn, ba của Trì Nguyện. Chắc hẳn ông ta hóng hớt được tin tức từ đâu đó, muốn mượn mối quan hệ giữa tôi và Trì Nguyện để cứu vớt mình ra, nhưng xem ra ông ta không hiểu rõ con người tôi cho lắm. Hai năm trước, công ty tôi vừa mới có chút khởi sắc đã bị ông ta chơi xấu ngáng đường, ông ta còn mượn quyền thế của bản thân để uy hiếp mọi người, kẻ nào dám dang tay giúp đỡ tôi chính là đối đầu với ông ta. Nếu không nhờ có Trì Nguyện âm thầm giúp đỡ tôi phía sau, e rằng tôi đã bị ông ta ép đến đường cùng rồi. Nếu ông ta không phải là ba của Trì Nguyện, tôi thực sự không dám chắc mình sẽ không giậu đổ bìm leo lúc ông ta ngã ngựa.Vốn dĩ tôi không bao giờ dung túng cho những mầm mống họa hoạn, nhưng giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm là nhắm mắt làm ngơ, không can dự vào. Tôi chán nản xua tay. "Không rảnh, từ chối đi." "Sếp, Trì Viễn Sơn nói nếu anh muốn biết nguyên nhân tại sao Trì thiếu gia lại chia tay anh thì hãy đến gặp ông ta." Động tác của tôi khựng lại đôi chút. Lát sau, tôi cầm điện thoại lên nhắn cho Trì Nguyện một tin: [Hôm nay có thể anh sẽ về muộn một chút, em ăn cơm trước đi, không cần đợi anh đâu.] Tôi đã hứa với Trì Nguyện sẽ không tự mình điều tra nguyên nhân cậu ấy chia tay, nhưng lại chẳng cản nổi có người cứ nằng nặc muốn phơi bày sự thật, dẫu cho tôi cũng đã lờ mờ đoán được nguyên do. Người có thể khiến Trì Nguyện dốc lòng bảo vệ đến vậy, ngoại trừ người thân duy nhất của cậu ấy ra thì chẳng còn ai khác. Trong phòng thăm nuôi, Trì Viễn Sơn cầm điện thoại nhưng không đi thẳng vào vấn đề chính, mà cất lời hỏi tôi. "Tiểu Nguyện dạo này vẫn ổn chứ?" Tôi thong thả liếc nhìn ông ta một cái, hồi lâu sau mới cười khẩy một tiếng: "Rơi vào tay tôi, ông nghĩ em ấy có thể sống yên ổn được chắc? Em ấy sắp bị tôi hành hạ đến phát điên rồi đấy." Trì Viễn Sơn bật cười, kiên định đáp trả. "Cậu sẽ không làm vậy, cậu yêu nó, nếu không cậu đã chẳng đến gặp tôi. Cậu không cần phải khích tướng tôi đâu, tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật." Trì Viễn Sơn đều đều lên tiếng. "Chắc cậu cũng đoán được phần nào rồi, chính tôi là người đã ép Tiểu Nguyện chia tay cậu. Sau khi biết chuyện của hai người, tôi chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, con trai của Trì Viễn Sơn tôi sao có thể là một thằng đồng tính cơ chứ, chuyện này mà bôi ra ngoài thì cái mặt già này biết giấu vào đâu." "Tôi đã thuê người định dàn xếp một vụ tai nạn giao thông hòng giải quyết cậu cho khuất mắt, tôi nghĩ cậu chết rồi, Tiểu Nguyện sẽ tự động từ bỏ thứ tình cảm lệch lạc ấy. Nhưng kế hoạch của tôi lại bị nó nghe lén được, nó khóc lóc van xin tôi, hứa sẽ chia tay cậu để đổi lại cho cậu một con đường sống. Nó nói nếu tôi không đồng ý, nó sẽ đi chết cùng cậu." "Tôi đã trằn trọc suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng nói với nó chỉ chia tay thôi là chưa đủ, nó phải đính hôn với tiểu thư nhà họ Hứa thì tôi mới yên tâm được. Và sau này tuyệt đối không được phép có bất kỳ dây dưa nào với cậu nữa." "Những lời tuyệt tình mà nó nói với cậu cũng là do tôi mớm lời, tôi lăn lộn từ hai bàn tay trắng đi lên, tôi thừa biết làm cách nào để một thằng nhãi nghèo hèn phải biết khó mà lui, phải triệt để chết tâm. Nhưng trong kịch bản mà tôi sắp xếp vốn dĩ không có màn ném thẻ." Ông ta khẽ bật cười. "Thằng nhóc đó, vì sợ tôi phong tỏa tài khoản nên đã vội vàng trong đêm chạy đi mượn thẻ của anh em bạn bè, hiếm khi thấy nó bận lòng vì ai đến thế." Cổ họng tôi bỗng nghẹn đắng, thảo nào Trì Nguyện sống chết không dám cho tôi biết sự thật. Nếu không phải đang có người giám sát ở đây, tôi thực sự chỉ hận không thể lôi Trì Viễn Sơn ra mà đập cho một trận nhừ tử. Tôi siết chặt nắm đấm, không thốt nên lời, tôi biết ông ta chắc chắn vẫn còn điều muốn nói. Quả nhiên, sắc mặt Trì Viễn Sơn bỗng chốc thay đổi, ông ta cụp mắt, rủ rỉ buông từng chữ. "Cậu đã biết người mua lại căn nhà của mình là ai chưa?" "Vài hôm trước tôi mới biết." "Nhưng cậu nhất định không thể biết tôi đã làm những gì đâu? Tôi đoán, Tiểu Nguyện cũng không bao giờ nói cho cậu biết." Ông ta ngước mắt lên, vẻ mặt nhuốm đầy sự bi thương. "Tôi đã tống cổ nó vào trại cai nghiện đồng tính." "Rầm" một tiếng, tôi hung hăng nện tay xuống bàn, điên cuồng gào lên. "Ông nhốt em ấy ở cái chốn quỷ quái nào!?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao