Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi khẽ run lên, mặt mũi như bị ai giáng cho một cái tát trời giáng, cơn giận dữ trong chớp mắt hóa thành nỗi hối hận tột cùng. Biết vậy tôi đã chẳng buông lời cứng rắn. Tôi im lặng mở ngăn kéo tủ đầu giường, lục tìm hộp y tế, nhìn Trì Nguyện vẫn còn đang ngẩn người đứng đó, tôi bảo. "Quay người lại, nằm sấp xuống đi." Trì Nguyện có vẻ ngượng ngùng. "Tôi... để tôi tự bôi." Vừa nói, cậu ấy vừa rụt rè vươn tay định giật lấy tuýp thuốc mỡ, tôi đưa tay né tránh, trầm giọng ra lệnh. "Đừng lộn xộn." Trì Nguyện không dám nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, tôi nặn một chút thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi cho cậu ấy. Bị thương ở chỗ nhạy cảm như vậy, dù tôi có cẩn thận, nhẹ nhàng đến đâu thì vẫn đau. Quả nhiên, tay tôi vừa chạm vào đã nghe thấy Trì Nguyện khẽ hít sâu một hơi. Muốn làm gì đó để phân tán sự chú ý của cậu ấy, tôi bèn bâng quơ kiếm chuyện gẫu: "Ban ngày em ra ngoài là để mua mấy thứ này à?" "Vâng." "Còn đi đâu nữa không?" Trì Nguyện đau đớn khẽ run rẩy. "Đến... đến hội sở." Sắc mặt tôi bỗng chốc sầm lại: "Đến đó làm gì?" Trì Nguyện cúi gằm mặt không dám ngẩng lên: "Học kỹ năng." Đầu óc tôi nháy mắt như nổ tung, tôi ngoắt đầu trân trân nhìn Trì Nguyện, ánh mắt dữ tợn: "Em lên giường với kẻ khác rồi?!" Trì Nguyện vội vàng thanh minh. "Không, không có, tôi chỉ muốn đứng cạnh quan sát thôi nhưng họ không cho, tôi đi mấy quán rồi đều như vậy cả." Tôi lẳng lặng nhìn Trì Nguyện hồi lâu, trong lòng xót xa khó tả. Cậu ấy từng là tiểu thiếu gia kiêu ngạo nhất của nhà họ Trì cơ mà, sao lại có thể làm ra cái chuyện khiến người đời chê cười thế này. Lồng ngực tôi như bị xé toạc ra, đau nhói tận tâm can. Rốt cuộc tôi vẫn mềm lòng, quyết định cho Trì Nguyện thêm một cơ hội nữa. "Trì Nguyện, năm đó tại sao em lại chia tay tôi?" "Tôi luôn cho rằng vì em hết yêu tôi nên mới nói lời chia tay, nhưng nếu không yêu tôi, tại sao em lại coi những lời tức giận tôi thuận miệng buông ra như khuôn vàng thước ngọc, tại sao khi nghe nói tôi có thể đã lên giường với kẻ khác em lại đau lòng đến vậy?" Tôi ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. "Bây giờ em nói cho tôi biết sự thật, tôi có thể cho em một cơ hội làm lại từ đầu. Em nói tôi nghe, là ai ép em chia tay tôi, là ai đã bức bách em?" Trì Nguyện nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, hốc mắt dần ửng đỏ, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Dù vậy, cậu ấy vẫn bướng bỉnh lắc đầu. "Không có ai đe dọa tôi cả, là tôi tự nguyện." Tôi khẽ thở dài, nếu thực sự là tự nguyện, vậy tại sao lại khóc, tại sao ánh mắt lại bất lực đến nhường này? Trong lòng Trì Nguyện hiểu rất rõ, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu ấy. Bỏ lỡ lần này, sau này nếu cậu ấy muốn giải thích, chưa chắc tôi đã cho cậu ấy cơ hội mở miệng. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu ấy, dịu dàng dỗ dành. "Khóc gì chứ, chẳng phải là tự nguyện sao? Có gì đáng khóc đâu, nào có ai ức hiếp gì em." Trì Nguyện lại càng khóc nấc lên to hơn. Tôi thở dài, ôm trọn người vào lòng vỗ về lưng cậu ấy, hệt như dỗ dành một đứa trẻ. Đợi đến khi cậu ấy bình tĩnh lại đôi chút, tôi mới nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt kia lên, nhẹ giọng đe dọa. "Trì Nguyện, tôi không nói đùa với em đâu, đây là cơ hội cuối cùng của em đấy." Tôi lau đi dòng nước mắt lại chực trào của cậu ấy, đành lùi thêm một bước. "Tôi chỉ muốn biết chia tay có thực sự là mong muốn tự đáy lòng em hay không. Còn những chuyện khác, nếu em có nỗi niềm khó nói, tôi có thể không nhúng tay vào điều tra. Em muốn bảo vệ ai, tôi có thể cả đời này không cần biết. Nhưng nếu em không nói, thì dù sau này tôi có biết được em có nỗi khổ tâm, tôi cũng tuyệt đối không tha thứ cho em nữa đâu." Tôi vuốt ve khóe mắt đỏ hoe sưng tấy của cậu ấy, chìm đắm vào đôi mắt vẫn còn đẫm lệ kia. "Bây giờ hãy trả lời tôi, em thực sự là tự nguyện sao?" Trì Nguyện cắn chặt môi, dùng sức lắc đầu, vô cùng nghiêm túc đáp. "Không phải." Tôi hoàn toàn có thể điều tra chân tướng sự việc năm xưa, chỉ cần tôi muốn, nhưng tôi chưa bao giờ làm vậy. Ban đầu là vì không dám, tôi sợ sự thật đúng như những lời tuyệt tình mà Trì Nguyện thốt ra. Nếu không tra cứu, tôi vẫn còn có thể tự lừa dối bản thân rằng Trì Nguyện có nỗi khổ tâm, tôi vẫn còn có thể nuôi chút hy vọng hão huyền. Nhưng bây giờ điều tra hay không đã chẳng còn quan trọng nữa, tôi chỉ cần biết Trì Nguyện làm vậy là do bất đắc dĩ, thế là đủ rồi. Tôi vùi đầu vào hõm cổ cậu ấy, ôm siết người vào lòng, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên cơ thể cậu ấy, hồi lâu mới lên tiếng. "Trì Nguyện, lần này tôi tha thứ cho em." 6 [Khi nào anh tan làm vậy? Em vừa học được một món tráng miệng mới từ bếp trưởng Vương, lát nữa làm cho anh ăn nhé.] Tôi khẽ nhếch khóe môi. Buổi trưa hôm đó, tôi đem vứt sạch mớ đồ chơi kia của Trì Nguyện, ôm chặt cậu ấy vào lòng giải thích ỉ ôi cả buổi trời, cậu ấy mới chịu tin những lời trước đó tôi nói chỉ là do tức giận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao