Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trì Viễn Sơn buông thõng tầm mắt, giọng nói khản đặc. "Trại cai nghiện đồng tính, tôi đã nhốt nó trong đó ròng rã ba tháng trời. Lúc được thả ra, nó trở nên lầm lì ít nói, cả ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Thi thoảng cứ ngây ngốc ngẩng nhìn lên bầu trời, chỉ cần nghe thấy tiếng động lớn một chút là nó lại sợ hãi trốn vào một góc." Ông ta úp mặt vào hai bàn tay, nấc nghẹn. "Tôi chẳng dám đi điều tra xem nó đã phải nếm trải những điều kinh khủng gì trong đó, một đứa trẻ vốn dĩ rạng rỡ hoạt bát nhường ấy lại bị giày vò thành cái bộ dạng này. Tôi chỉ biết bù đắp bằng cách liên tục tìm bác sĩ tâm lý cho nó, với hy vọng có thể chữa khỏi bệnh, nhưng... vô dụng thôi." Trái tim tôi như có ngàn vạn mũi dao thi nhau cứa nát, cõi lòng cùng tứ chi trăm mạch đều run rẩy vì đau đớn tột cùng. Trại cai nghiện đồng tính, đó là cái chốn tăm tối vẩn đục cỡ nào cơ chứ, sao ông ta dám làm vậy. Thảo nào sau khi tương phùng, tôi luôn cảm thấy Trì Nguyện có gì đó rất không ổn, cậu ấy quá mức cẩn trọng và hèn mọn. Tôi cứ ngỡ cậu ấy sợ tình cũ từng bị mình nhẫn tâm vứt bỏ như tôi sẽ quay lại trả thù, nào có ngờ cậu ấy đã phải gánh chịu những bi kịch nhường này. Tôi điên cuồng nện nắm đấm vào lớp kính ngăn cách, chỉ hận không thể đập nát tấm kính này rồi lao vào đấm chết Trì Viễn Sơn, cảnh sát xung quanh lập tức khống chế và "mời" tôi ra khỏi phòng. Ngồi trong xe, tôi hít sâu hai hơi rồi lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý. "Đi tra ngay cho tôi, tra xem trước đây Trì Nguyện đã bị tống vào cái trại cai nghiện đồng tính nào, trong vòng ba phút tôi phải có câu trả lời." 7 Trại cai nghiện đồng tính Trần Sơn. Gã viện trưởng nơm nớp lo sợ lẽo đẽo theo sau tôi, giọng run lẩy bẩy: "Thẩm gia, ngài xem, ngài đại giá quang lâm mà chúng tôi chẳng hay biết gì cả, chưa kịp chuẩn bị tiếp đón chu đáo, xin ngài bỏ quá cho." Tôi mặc xác gã, tiện tay châm một điếu thuốc, nhả hai vòng khói rồi hờ hững cất lời. "Gọi hết đám giáo quan từng phụ trách 'chữa trị' cho Trì Nguyện năm xưa ra đây, tôi có vài câu muốn hỏi bọn chúng." Gã viện trưởng không sao đoán được tâm tư của tôi, đành nhất nhất làm theo. Tôi đảo mắt nhìn năm gã đàn ông vạm vỡ như hộ pháp đang đứng xếp hàng trước mặt, cố gắng duy trì vẻ mặt dửng dưng không gợn sóng. "Nói đi, năm đó các người đã 'điều trị' cho Trì Nguyện bằng cách nào?" Mấy gã đưa mắt nhìn nhau, dường như đang cân nhắc xem nên nói giảm nói tránh hay khai thật. Lúc này rốt cuộc cũng có kẻ lên tiếng. "Chúng tôi hiển nhiên không dám dùng thủ đoạn bạo lực gì với Trì tiểu thiếu gia, cùng lắm cũng chỉ là bỏ đói một bữa, rồi khuyên răn chỉ bảo vài câu thôi." Tôi phóng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám người, khẽ chậc lưỡi không hài lòng: "Chỉ thế thôi sao?" Lúc này, bọn chúng như đã nắm thóp được tâm tư của tôi, từng gã một tranh nhau hùa vào tranh công, kể lể tuốt luốt những chuyện đồi bại đã làm với Trì Nguyện không xót một chữ. "Đương nhiên không chỉ có vậy rồi Thẩm gia, giữa mùa đông giá rét, tôi đã đạp nó xuống cái hồ nước vừa mới đóng băng, nó rét run cầm cập co rúm như con chim cút. Tôi dọa nó, nếu dám mò lên bờ thì tôi đánh gãy chân, nó lập tức ngoan ngoãn chịu trận dưới nước lạnh." "Còn nữa, có hôm nó trèo tường bỏ trốn thì bị chúng tôi tóm cổ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, ba ngày liền không lết xuống khỏi giường nổi. Chúng tôi phạt không cho nó ăn cơm, nó đói cồn cào phải ra bới thùng rác. Danh xưng đại thiếu gia cơ đấy, mẹ kiếp, rốt cuộc còn thua cả một con chó." "Thế đã ăn nhằm gì, Thẩm gia, tôi còn tống nó vào chuồng chó, bắt nó tranh đồ ăn với lũ chó cơ. Ngài có biết bộ dạng nó lúc đó thảm hại đến nhường nào không? Nó sợ đến mức vãi cả ra quần, quỳ rạp xuống đất khóc lóc van xin tôi mở cửa." ... Bọn chúng cười nói đắc ý, không một ai hay biết, dưới gầm bàn hai bàn tay tôi đã cuộn chặt thành nắm đấm kêu lên răng rắc. Tôi cố nuốt ngược cơn thịnh nộ để nghe hết ngần ấy chuyện, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Bởi chỉ có như vậy, tôi mới có thể bắt bọn chúng phải tự thân nếm trải toàn bộ những nỗi đau mà Trì Nguyện đã từng gánh chịu. Đến khi những giọng nói the thé tự mãn đó hoàn toàn im bặt, trong mắt mấy tên giáo quan đều ánh lên tia phấn khích tột độ, ngoan ngoãn chờ đợi để nhận phần thưởng lớn thuộc về mình. "Khai xong hết rồi chứ." Tôi đứng dậy, cởi phăng chiếc áo vest trên người ném sang một bên, xắn cao tay áo, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đang nhìn một lũ xác chết. "Vậy thì bắt đầu tính sổ được rồi đấy." 8 Đêm hôm ấy, từ một căn phòng làm việc trong trại cai nghiện đồng tính Trần Sơn liên tục truyền ra những tiếng la hét thảm thiết rợn người, âm thanh ấy cứ kéo dài ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ rồi mới dần tắt lịm. Tôi mở cửa, ném một tờ giấy cho tên vệ sĩ mặc đồ đen đang túc trực bên ngoài, dửng dưng lau sạch vết máu dính trên tay, hờ hững dặn dò.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao