Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giờ vẫn đang là ban ngày. Người trong quán không nhiều, bất ngờ lại thấy một gương mặt quen quen. Là tên Alpha bệnh “thẳng A ung thư”, đang say như chết. “Hắn đó, vòng sơ tuyển không qua, mất mặt quá hóa điên, suýt nữa bị đuổi khỏi quán.” “Ồ.” “Giờ chỉ còn vòng chung kết thôi, A Bạch, đợi cậu làm Thái tử phi nhé. Đến lúc đó phú quý đừng quên anh em.” Tôi gãi mặt: “Tôi trượt vòng phúc tuyển rồi.” “Hả!?” Đỗ Âm giật nảy: “Cơ thể cậu không phải luôn tốt sao? Bị bệnh hả? Đừng uống nữa, đừng uống!” Tôi vừa muốn giải thích. Thì cách đó không xa, mấy người nào đó bật cười ầm ĩ. “Cố thiếu! Đúng là Cố thiếu! Ngay cả Thái tử điện hạ cũng vừa gặp đã động lòng, quỳ rạp dưới quần tây của ngài!” “Vòng sơ tuyển hay phúc tuyển chỉ là hình thức thôi. Bạn đời của Thái tử sao có thể là mấy tên dân thường. Có lão Nguyên soái Cố chống lưng, ai đấu lại Cố thiếu?” “Hừ, đó gọi là cao lăng chi hoa, là đóa hồng đế quốc. Thấy tôi còn chẳng đi nổi ấy. Omega mà, đều như nhau.” Nghe vậy tôi bất giác nhìn qua. Đến khi thấy rõ khuôn mặt của người đang được tâng bốc kia… Đồng tử tôi co rút. Cố Phàn? Đời trước, không lâu sau khi tôi kết hôn, nhà họ Cố từng xảy ra một vụ bê bối lớn. Một tiểu minh tinh công khai tố cáo cháu trai lão Nguyên soái có sở thích biến thái, ba người bạn trong giới của hắn từng vì “trò chơi” của hắn mà một chết hai tàn phế. Tin này nhanh chóng bị ém lại. Nhà họ Cố đưa ra giấy chứng nhận Cố Phàn mắc bệnh tâm thần. Nhưng Trình Các vẫn lôi hắn ra, điều tra thêm hàng loạt tội khác. Cuối cùng xử hắn tử hình, chịu đủ áp lực chính trị. Nhà họ Cố chỉ có một đứa cháu nội duy nhất. Tôi nhớ lão Nguyên soái khi đó trở mặt với hoàng thất, gây không ít phiền phức cho Trình Các. “Ha ha ha, vậy chờ uống rượu mừng của Cố thiếu đi!” “Con mẹ nó, Thái tử cái kiểu cao cao tại thượng đó thật khiến người ta ngứa mắt… cũng kích thích.” “Cứ chờ đi. Tôi thích gặm xương cứng. Đợi tôi thuần phục hắn xong, không quên phần mấy cậu.” […] “Cạch” Tôi bóp nát ly thủy tinh, mảnh vỡ đâm vào tay cũng chẳng thấy đau. “A Bạch!” Đỗ Âm hoảng sợ. “Không sao.” Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Trình Các chắc chắn sẽ không chọn tên Cố Phàn này. Nhưng đời trước quả thực từng có tin đồn rằng nếu không vì tôi, hoàng thất đã để Trình Các và nhà họ Cố liên hôn… Nhà họ Cố thế lực quá lớn, đối đầu trực tiếp không dễ. Tôi tính báo trước bộ mặt thật của Cố Phàn cho Trình Các, bèn lập một tài khoản ẩn danh mã hóa, gửi lời mời kết bạn tới tài khoản riêng tư của anh. Ghi chú lời mời: [Cố Phàn là kẻ biến thái tra tấn Omega đến chết. Anh tuyệt đối đừng dính vào hắn.] Lời mời được chấp nhận rất nhanh. Trình Các: [Cô là ai?] Tôi nghĩ một chút, gửi luôn icon che mặt xấu hổ. Trà xanh thuần khiết: [Hội trưởng đừng hỏi nha. Em chỉ là đàn em thầm mến anh thôi.] Trình Các không trả lời nữa. Tin rồi hay chưa tin đây? Trà xanh thuần khiết: [Hội trưởng, anh tin em đi. Em không hại anh đâu. Anh có thể tra từ công ty giải trí AX.] [Đinh! Gửi thất bại. Bạn không còn trong danh sách bạn bè của đối phương.] Lịch sự ghê! Cũng đúng, tài khoản riêng tư của Trình Các ít ai biết, tự dưng tôi nhảy ra nói mấy chuyện này đúng là đáng nghi. Tôi gửi lại lời mời, lấy luôn tin nhắn chưa kịp gửi ban nãy làm ghi chú. Một lúc sau, Trình Các chấp nhận. Trình Các: [Bạn học thuần khiết, việc này rất quan trọng. Có thời gian thì gặp mặt nói chuyện.] Hự… Gặp mặt luôn á? Tôi suy nghĩ nát óc. Cuối cùng đặt mua trên mạng một bộ tóc giả đen dài, một chiếc váy cùng màu, kèm theo choker và đệm ngực… 9 Thật không may, bưu kiện lại bị Nghê Sương Huyền ký nhận. “Hẹn hò rồi à?” Tôi cứng đầu đáp: “Mua về tự chơi thôi, cosplay này nọ ấy mà.” “Tay em bị sao vậy?” “Lỡ cắt trúng, bôi thuốc rồi.” Nghê Sương Huyền cầm tay tôi xem kỹ, rồi nhàn nhạt nói một câu: “Chú ý chừng mực.” Lạ thật. Từ khi biết tôi không qua vòng tái tuyển, thái độ của Nghê Sương Huyền dịu đi hẳn. Lâu lắm rồi không quát tôi. Cũng hơi… không quen. Tôi khóa cửa phòng, đứng trước gương trang điểm đậm, ngụy trang lại bản thân. Đến giờ hẹn, tôi đeo khẩu trang đen rồi đúng hẹn lên đường. Trình Các để tôi chọn thời gian và địa điểm gặp mặt, tôi chọn Huy Dạ. Buổi tối Huy Dạ chắc sẽ rất đông, lỡ có chuyện gì cũng dễ chuồn. “Mỹ nữ, sao đi một mình thế? Để anh mời nhé?” Sau đó hắn không nói thêm gì nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao