Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi lặng lẽ cách xa hắn thêm chút nữa. Liếc nhìn vòng tay: [Số người sống sót môn tự chọn: 14] Đã chết hơn nửa rồi. Theo quy tắc: Sinh viên tự chọn sống sót → quy đổi thành 5 điểm giết cho người bảo vệ. Sinh viên tự chọn chết → quy đổi thành 2 điểm giết cho kẻ giết họ. Cái việc bảo vệ này cực kỳ vướng víu. Mang theo sinh viên tự chọn sẽ giảm tốc độ, lại thêm rủi ro, không phải ai cũng muốn lấy 5 điểm đó. Ví dụ như Quý Tiêu, tôi có linh cảm rằng rất nhanh thôi, sau khi dùng hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ vứt bỏ “gánh nặng” này. 25 Tưởng Minh Thái tức giận bỏ đi. “Ông đây tự sống được, mẹ nó cái bản mặt chết tiệt như thể tao nợ mày ấy.” “Cậu không đi?” Quý Tiêu lạnh nhạt hỏi. “Có… thể… không đi được không?” Thân thủ tôi tính là khá trong đám người bình thường, nhưng khổ nỗi ở đây, kẻ muốn giết tôi chẳng có ai là bình thường cả. “Tùy cậu, nghe lời là được.” “Ừ ừ, cảm ơn học trưởng, tôi đảm bảo nghe lời.” “Đi thôi.” Quý Tiêu giữ khoảng cách không xa không gần đi theo Tưởng Minh Thái, con bọ ngựa bắt ve, con chim sẻ rình sau lưng, đem những kẻ bị Tưởng Minh Thái dẫn dụ đến giết sạch một mẻ. Tôi lặng lẽ theo sau, không hiểu sao lại thấy có chút thương cảm cho Tưởng Minh Thái. Bỏ đi rồi cũng chẳng thoát được số phận làm mồi nhử Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt. “Bùm!” Vòng tay phòng hộ kích hoạt, Tưởng Minh Thái bị loại. Quý Tiêu vác tôi lên rồi lập tức rút lui vào nơi ẩn nấp. Dạ dày đau quá. Tôi bị xốc đến choáng váng, cố cắn chặt môi, đem tiếng rên nén xuống tận đáy lòng. Rất lâu sau, đến khi Quý Tiêu ra hiệu rằng đã an toàn, tôi mới yếu ớt hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Là ai vậy?” “Trình Các.” Tôi khựng lại. Quý Tiêu nói: “Thân pháp và ý thức tác chiến của cậu… rất giống hắn.” Cái loại cảm giác chết tiệt này là sao? Như thể Trình Các đã đóng một cái dấu đỏ chót lên người tôi vậy. Tôi ngón chân muốn bấu chặt đất: “...Anh ấy, giảng viên Trình bình thường cũng có dạy chúng tôi.” Quý Tiêu như chỉ thuận miệng nói rồi chuyển đề tài: “Nền tảng của cậu không tệ, từng nghĩ đến chuyện nhập ngũ chưa?” “Từng nghĩ rồi, nhưng vết bớt quá lớn, không qua nổi kiểm tra sức khỏe.” Từ ngực trái kéo chéo lên đến xương quai xanh, như một chiếc lá liễu lớn màu hồng nhạt. Còn nữa… Nghê Sương Huyền cũng không đồng ý. Đế quốc đang thời bình, nhưng không tránh khỏi những va chạm nhỏ. Cha mẹ tôi cũng vì chiến sự mà mất. Xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Nhưng nơi chúng tôi ẩn nấp có địa thế rất cao, lại là một hang đá tự nhiên hẹp, cửa vào còn bị dây leo che kín. Cảm giác an toàn tràn đầy, tôi dần chìm vào giấc ngủ chập chờn. Không ngờ chỉ một lúc sau, Quý Tiêu lại bất chợt quả quyết nói: 26 “Trình Các, hắn nhìn thấy tôi rồi.” Quý Tiêu rời đi, chuẩn bị đấu tay đôi với Trình Các. Trước khi đi, hắn để lại toàn bộ vật tư của mình, nói: “Nếu tôi thắng, sáng mai sẽ quay lại.” Ý ngoài lời: Nếu hắn bị loại, tôi cứ dựa vào chỗ đồ này mà trốn ở đây, trốn được bao lâu thì trốn. “Học trưởng cố lên.” Liên tục mấy đêm mất ngủ cộng thêm mệt mỏi, sau khi nói lời chúc, tôi không lâu đã chìm vào giấc ngủ mê man. Sáng sớm, nắng nhạt, không khí se lạnh. Tôi dụi dụi vào cái gối, mềm mềm, dễ chịu, định ngủ lại thêm một lát. Khoan đã. Giữa núi hoang đồng vắng làm gì có gối? Tôi mở mắt. Trước mặt là… một cái “cột chống trời”. “Tỉnh rồi?” “Cái gối” đưa tay ra, mặt không hề đỏ, sờ nhẹ mặt tôi, hỏi: “Muốn ngủ thêm chút nữa không? Vẫn còn sớm.” Không thể nhìn nổi, mặt tôi đỏ bừng, bật dậy khỏi đùi Trình Các như lò xo. “Anh, anh… sao anh ở đây? Học trưởng đâu?” “Học trưởng ở đây này.” “Tôi nói là Quý Tiêu cơ.” Trình Các nheo mắt: “Em rất muốn hắn ta à?” Tôi không hỏi nữa, đáp án đã rõ ràng rồi. Tôi lùi lại một bước, ngầm dùng tay câu lấy khẩu súng, giấu sau lưng: “Tôi sao nỡ được.” “Anh đến giết em à?” Kẻ săn mồi xuất sắc nhìn con mồi cảnh giác, giọng dụ dỗ: “Anh đến bảo vệ em.” 27 “Mấy ngày trước anh mơ một giấc mơ.” Trình Các tiến lên, nắm lấy tay tôi, dễ dàng tháo khẩu súng ra: “Trong mơ… đúng lúc này, chúng ta vừa đính hôn xong.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao