Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Nghê Sương Huyền! Anh nhất định phải bước bước này sao? Vậy còn Vũ Bạch thì sao?!” Tôi khựng lại khi bước vào. Giọng đàn ông bình thản: “Trước khi qua đời, ba mẹ nhờ tôi chăm sóc Vũ Bạch đến khi thành niên. Nó đã lớn rồi, không phải sao?” “Anh đừng giả ngốc. Anh tưởng tôi không biết anh nghĩ gì… Nó rớt tuyển chọn xong thì anh… Anh là anh nó đấy!” “Nhưng tôi không muốn. Lâu rồi đã không muốn.” Tôi đẩy cửa mạnh. Nghê Tuyết Thanh lập tức úp mấy tờ giấy xuống bàn, ngẩng lên nở nụ cười, giọng tự nhiên: “Vũ Bạch, hôm nay ở trường thế nào?” Tôi lao tới. Chính tôi còn không biết mình có thể chạy nhanh như vậy. Tôi giật lấy xấp giấy, lật lại. [Đơn xin hủy quan hệ giám hộ] [Đơn xin chuyển hộ khẩu] Tên người nộp đơn… Nghê Sương… 18 Đầu tôi ù lên. Nỗi sợ khổng lồ tràn tới nhấn chìm tôi. Tại sao lại thế… kiếp trước không hề có chuyện này. Tôi nuốt khan, cổ họng nghẹn lại: “Anh… tại sao?” Nghê Sương Huyền im lặng. “Anh nói gì đi chứ, anh.” Anh vẫn im lặng. Tôi chưa bao giờ thấy Nghê Sương Huyền như vậy. Ba mẹ mất khi tôi mới ba tuổi, lúc đó anh học cấp ba, chị thì được hoàng gia đào tạo, ít về nhà. Tôi được anh nuôi lớn một tay, chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ biến mất khỏi đời tôi. “Anh… không cần em nữa sao?” Nước mắt tôi sắp rơi, và thật sự rơi. Anh đưa tay lau nước mắt tôi, từ bé đến lớn vẫn thế. Tôi càng buồn, càng khóc dữ hơn, trong đầu cố nhớ xem kiếp này khác kiếp trước ở đâu. Phạt tôi đứng, bắt gặp tôi tới quán rượu chơi bời, tôi không chăm học… “Anh… em xin lỗi. Em nghe lời… sau này em sẽ ngoan. Anh phạt em thế nào cũng được, đừng bỏ em.” “Vũ Bạch, chỉ là hủy quan hệ giám hộ…” “Không, không! Anh là anh em, mãi mãi là anh em. Em không cho anh bỏ em!” Nghê Sương Huyền đứng như tượng tạc. Dường như anh đã trải qua một trận sụp đổ ở nơi không ai thấy, nhưng trên mặt lại chẳng lộ nửa phần. Anh nhìn giọt nước trên đầu ngón tay. Một lúc lâu, anh đáp rất nhẹ: “Được.” Anh chịu không nổi khi tôi khóc. 19 Tôi tận mắt nhìn Nghê Sương Huyền rút đơn. Trước khi tới trường, tôi vẫn không yên tâm, chạy đi tìm Nghê Tuyết Thanh, ngập ngừng: “Chị… sau này em cũng nghe lời chị.” “Em trai ngốc của chị.” Nghê Tuyết Thanh dịu dàng ngắt lời: “Chị là chị ruột của em, Nghê Sương Huyền là anh em. Dù em có nghe lời hay không, chúng ta mãi mãi là một nhà.” “An tâm đi học nhé. Chuyện này qua rồi.” “A Bạch, mắt cậu sao sưng như trái đào vậy?” “Muỗi chích.” Giọng tôi khàn đặc. Hôm qua khóc quá rồi. “Muỗi chích đối xứng thật ha.” Đỗ Âm an ủi: “Khụ, cậu đừng buồn quá. Cậu chẳng phải đã không thích học trưởng Trình từ lâu rồi sao? Anh ấy hẹn hò ai thì mặc anh ấy, liên quan gì tới chúng ta. Cậu thoáng lên chút, Omega thích cậu nhiều lắm, không đáng phải khóc vì anh ta.” “Hẹn hò?” “Ơ… hóa ra cậu không biết, mình tưởng…” Đỗ Âm cười gượng: “Nghe đồn thôi, chỉ nghe đồn nha. Là Cố Lệ, em gái Cố Phàn đó. Cô ấy thích học trưởng Trình, nhưng vì không phải Alpha nên không thể tham gia đại tuyển.” “Tối qua hình như hai anh em họ cãi nhau, không biết sao mà Cố Lệ lại chạy tới trước mặt Bệ hạ, nói là mình và Thái tử đi hẹn hò gì đó… Toàn tin đồn, đừng tin thật.” “Ồ.” Với tôi chẳng liên quan gì, anh thích ai thì thích… Tôi không thèm quan tâm. 20 Vài ngày sau, trong đại hội ở trường, tôi nhìn thấy Cố Lệ. Cô ấy là hội trưởng hội học sinh mới. Tóc đen dài đến eo, môi đỏ váy đen, khí chất xuất chúng. “Ủa, đàn chị Cố với Thái tử rốt cuộc có phải một đôi không? Mọi người đang đồn rần rần lên đấy.” “Có thể lắm, nghe nói lễ chọn phu hình như tạm dừng rồi. Hầy, tôi nói chứ cái lễ chọn phu này đúng là ba chấm.” “Tập tục hoàng thất thôi, A còn độc thân thì chọn vợ, O thì chọn chồng. AO phối hợp, tự nguyện đăng ký, chứ có phải cưỡng ép đâu. Nhìn hợp thì cưới. Nếu Thái tử giữa chừng có người mình thích thì đình chỉ tuyển chọn.” [...] Hôm nay lại là thứ Sáu, sau đại hội phải đi học môn tự chọn. Nội dung môn lần này vẫn là bắn súng. Giáo quan không phải Trình Các. Không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa, tôi dễ dàng lấy điểm A trong lớp, nhưng lại chẳng thấy vui. “Tan học, giải tán.” Tôi tạm biệt Đỗ Âm, vừa bước ra khỏi trường bắn thì cổ áo lại bị ai đó kéo lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao