Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hạ Yến Thừa không nói gì. Tôi khó chịu đến cực điểm, cả người không xương cốt mà tựa vào người hắn. Tôi đưa tay túm lấy cà vạt của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc. "Cầu xin anh làm người tốt thì làm cho trót, giúp tôi đi mà, Hạ tiên sinh..." Hạ Yến Thừa nắm lấy cổ tay tôi, lạnh lùng thốt: "Đừng cử động lung tung." Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Bên tai nhất thời chỉ còn lại tiếng thở của Hạ Yến Thừa. Trước mắt tôi là yết hầu đang lăn lên lộn xuống của hắn. Rất nhanh sau đó, một mùi hương xoài xanh thanh mát, dễ chịu bao quanh lấy cánh mũi tôi. Tôi theo bản năng rúc vào hõm cổ của gã Alpha, tham lam hít thở thật sâu. "Hạ tiên sinh..." Hạ Yến Thừa trầm giọng ừ một tiếng. "Cảm ơn anh, tin tức tố của anh thật thơm." Một lúc lâu sau, giọng nói của Hạ Yến Thừa mang theo sự kìm nén: "Ngửi đủ chưa?" Tôi ngượng ngùng quay đầu đi, vuốt ve vùng bụng đang nhô lên: "Nhưng mà... đứa bé này phải làm sao bây giờ?" Hạ Yến Thừa chậc lưỡi một tiếng: "Cũng đâu phải cứ làm là nhất định sẽ sảy thai. Đêm nay cậu ở lại đây, mai hãy đi." Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Đêm đó, tôi nằm cùng một Alpha xa lạ. Kỳ lạ là tôi chẳng hề thấy sợ hãi chút nào. Hạ tiên sinh là một quý ông đúng mực, miệng cứng lòng mềm, chẳng giống chút nào với những gã Alpha ăn chơi trác táng kia. Những lời đồn đại bên ngoài về hắn có lẽ chỉ là thêu dệt. Sau khi ngủ thiếp đi, theo bản năng, tôi tìm kiếm mùi tin tức tố vừa mới dỗ dành mình, rồi chui tọt vào một lồng ngực ấm áp và rộng lớn. Đây là giấc ngủ ngon hiếm hoi của tôi trong suốt kỳ thai nghén. Sáng sớm hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Hạ Yến Thừa bực bội ôm chặt lấy tôi: "Kẻ thần kinh nào thế không biết..." Tôi khẽ nói: "Là chồng tôi." Hạ Yến Thừa mở mắt, nhìn tôi ngẩn ngơ một lát rồi mới hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhanh chóng thu lại cánh tay đang đặt trên eo tôi, bảo tôi phát ra một chút tin tức tố, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Chu Húc Trạch đứng ngoài cửa với sắc mặt u ám đến đáng sợ. Hắn cười nhưng không cười, mỉa mai: "Hạ tổng đêm qua không làm ra án mạng đấy chứ?" "Đứa bé có sảy cũng chẳng sao, nhưng nếu vợ tôi mà chết ở chỗ anh, tôi khó mà ăn nói với bên ngoài." Vừa nói, hắn vừa huých vai Hạ Yến Thừa, đi thẳng vào trong. Khi nhìn thấy tôi vẫn đứng nguyên vẹn bên giường, Chu Húc Trạch sững lại một giây. Ánh mắt chán ghét của hắn rơi xuống bụng tôi. "Cái giống tạp chủng này sức sống cũng bền bỉ thật đấy." Tôi theo bản năng đưa tay hộ bụng, lùi lại một bước, nhưng lại bị Chu Húc Trạch dùng lực nắm chặt cánh tay. Hắn nghiến răng nói: "Hạ tổng, xem ra anh cũng chẳng có bản lĩnh gì, người tôi mang đi đây." Tôi chỉ khẽ vùng vẫy một chút đã bị Chu Húc Trạch thô bạo lôi về phía mình, giam cầm chặt chẽ. Tôi tái mặt, bất lực nhìn về phía Hạ Yến Thừa. Chỉ một ánh nhìn, tôi lại thu mắt về. Hạ Yến Thừa là một người tốt, tôi không thể gây thêm rắc rối cho hắn nữa. Tôi cúi đầu, cố gắng kiềm chế sự run rẩy của cơ thể do bản năng sợ hãi, ngoan ngoãn dựa vào lòng Chu Húc Trạch. Khi đi ngang qua Hạ Yến Thừa, tôi nói khẽ: "Cảm ơn Hạ tiên sinh."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Đã nghi là thg bot nó giả ngu r nhưng sau lại nghĩ là đấy là tính cách nó nhu nhược thoi mà đọc đến đoạn nhếch mép:)) ok tôi ngu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao