Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Hạ Yến Thừa bảo tài xế vượt liên tiếp mấy cái đèn đỏ. Bên ngoài xe, chiếc xe do chính Chu Húc Trạch cầm lái vẫn bám đuổi gắt gao. Trong xe, Hạ Yến Thừa đau lòng hôn tôi không ngớt.
"Chân Chân, đợi giải quyết xong Chu Húc Trạch, tôi sẽ cưới cậu, được không?"
Lông mi tôi vẫn run rẩy dữ dội: "Thật không anh..."
Nụ hôn đầy yêu thương của Hạ Yến Thừa rơi trên chóp mũi tôi: "Thật mà, không lừa cậu đâu."
"Nhưng mà tôi..."
"Tôi là tiểu tam của cậu mà," Hạ Yến Thừa cười nói, "Cậu chịu cho tôi một danh phận là tôi đã đội ơn trời đất rồi, ai dám bảo cậu không xứng với tôi?"
Tôi mỉm cười tựa vào lòng Hạ Yến Thừa: "A Thừa, gặp được anh, tôi thật may mắn."
Xe của Chu Húc Trạch đuổi kịp từ phía sau. Hắn điên cuồng muốn ép dừng chiếc Bentley của Hạ Yến Thừa. Hạ Yến Thừa bình thản nói: "Tiếp tục tăng tốc."
Khi đi ngang qua một ngã tư lớn, chiếc Bentley đột ngột rẽ phải. Chu Húc Trạch không kịp giảm tốc độ liền rẽ theo, chiếc xe mất lái lao sang làn đường ngược chiều, đâm sầm vào một chiếc xe tải hạng nặng đang lao tới.
Một tiếng động kinh hoàng vang lên. Hạ Yến Thừa che tai tôi lại.
Xe của Chu Húc Trạch lộn mấy vòng trên mặt đất rồi bốc cháy ngay lập tức. Hạ Yến Thừa nhếch môi: "Chân Chân, cậu tự do rồi."
Tôi định đáp lời Hạ Yến Thừa, nhưng vừa mở miệng chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
Tôi trắng bệch mặt dựa vào lòng hắn: "A Thừa, bụng tôi... có chút không ổn... Hình như tôi sắp sinh rồi..."
Nụ cười trên mặt Hạ Yến Thừa cứng đờ. Người đàn ông vừa rồi còn bình tĩnh tự tại giờ đây đột nhiên trở nên hoảng loạn luống cuống. Hắn ra lệnh cho tài xế: "Đến bệnh viện, mau lên!"
"Đứa bé mới có hơn bảy tháng thôi mà? Sao lại sắp sinh rồi?"
Tôi đau đớn nắm chặt lấy tay Hạ Yến Thừa, đầu ngón tay lạnh ngắt: "Chắc là sinh non... Đều tại tôi, không nói rõ với anh sớm hơn... Để bị Chu Húc Trạch làm khó lâu như vậy..."
Giọng tôi run rẩy, trong cổ họng đều là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Hạ Yến Thừa vội vàng phát ra tin tức tố để trấn an tôi. Hắn sợ đến mức nói năng lộn xộn:
"Chân Chân, đừng nói nữa, không phải lỗi của cậu, đều tại tôi, là vấn đề của tôi, là tôi không bảo vệ tốt cho cậu và con... Chân Chân, sao cậu không nói gì nữa? Có phải đau quá không? Cậu tỉnh táo lại đi, nghìn vạn lần đừng nhắm mắt, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."
Hắn giơ chân đá đá vào ghế lái: "Tăng tốc đi chứ! Lái chậm thế này lát nữa đứa bé sinh trên xe mất!"
Một lúc sau hắn lại hét lên: "Lái chậm thôi! Đứa bé bị anh làm xóc văng ra ngoài thì sao!"
Anh tài xế vốn điềm tĩnh cũng mồ hôi đầm đìa: "Ông chủ, tôi..."
Tôi nhẹ nhàng vỗ đùi Hạ Yến Thừa, nói với tài xế: "Anh à, cứ giữ tốc độ này, duy trì nhé."
"Vâng thưa bà chủ!"
Hai cánh tay Hạ Yến Thừa ôm tôi đều đang run rẩy. Tôi ôm bụng trong lòng hắn, không ngừng trằn trọc.
"A Thừa, nếu tôi có mệnh hệ gì... có thể nhờ anh chăm sóc đứa bé giúp tôi được không? Đừng để nó giống như tôi... vừa sinh ra đã phải lưu lạc cô đơn bên ngoài...Tôi không muốn con tôi... cũng đáng thương như tôi..."
Hạ Yến Thừa run rẩy hôn lên môi tôi, khàn giọng nói: "Đừng nói nữa Chân Chân, cậu sẽ không sao đâu, tuyệt đối không sao đâu. Cậu sẽ nhìn con chúng ta vui vẻ lớn lên, tôi nhất định sẽ yêu thương nó như cha ruột, che chở cho nó, cho hai mẹ con một mái ấm hoàn chỉnh. Nhất định thế."