Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Giây tiếp theo, Hạ Yến Thừa gọi Chu Húc Trạch lại. Trong cuộc đối đầu bằng ánh mắt, bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Cả hai đỉnh cấp Alpha đều không nhịn được mà tiết ra tin tức tố đầy áp đảo. Tôi khó chịu mím môi rên khẽ một tiếng, rồi bị Chu Húc Trạch thô lỗ bế thốc lên. Đầu óc choáng váng, tôi chỉ có thể yếu ớt tựa vào ngực hắn. Ở góc độ này, bụng bầu phía trước càng thêm rõ rệt. Hạ Yến Thừa nhìn chằm chằm tôi, nhếch môi cười nhạt: "Đã là đứa bé vẫn còn, lần đấu giá tới Chu tổng nhớ mời tôi nhé." Chu Húc Trạch cũng đáp lại bằng một nụ cười lạnh lẽo: "Nhất. Định." Trên đường về nhà. Chu Húc Trạch suốt dọc đường đều ôm tôi, không nói một lời nào. Kể từ khi kết hôn đến nay, anh ta chưa bao giờ có nhiều cử chỉ tiếp xúc thân thể với tôi đến thế. Dù sao tôi cũng là Omega mà anh ta chán ghét nhất, anh ta né tránh tôi còn không kịp. Tôi cứng đờ người trong lòng hắn, không dám động đậy. Hoang mang, khó hiểu, lại sợ hãi. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Sau khi về đến nhà. Chu Húc Trạch cuối cùng cũng đặt tôi xuống. Tôi cẩn thận giúp hắn cởi áo khoác treo lên như thường lệ, rồi vất vả cúi người lấy đôi dép lê ra, quỳ xuống trước mặt hắn. Chu Húc Trạch ngồi ở lối vào, không hề nhúc nhích. Tôi ngước lên nhìn hắn: "Tiên sinh, mời anh thay giày." Chu Húc Trạch vô biểu cảm nhìn tôi: "Tiên sinh? Cậu còn biết ai mới là tiên sinh của cậu à? Hiện tại tôi là chồng hợp pháp của cậu đấy." Tôi rũ mắt không dám nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng: "Lúc đầu... là anh không cho tôi dùng cách xưng hô khác, chỉ được gọi là tiên sinh..." Chu Húc Trạch cúi người lại gần tôi: "Phải nhỉ, cậu thật là nghe lời." Bàn tay lớn của hắn dùng lực bóp chặt cằm tôi, ép tôi phải nhìn hắn: "Tôi bán cậu cho Hạ Yến Thừa, lúc đi cậu còn muốn cảm ơn hắn. Thế sao cậu không cảm ơn tôi đi?" "Không có tôi thành toàn, cậu đi đâu tìm được cái loại đàn ông hèn hạ không chê cậu bẩn thỉu chứ?" Tôi bị hắn làm đau, hốc mắt đong đầy nước mắt. Chu Húc Trạch đột nhiên cao giọng: "Thẩm Nghi Chân, nói đi!" Tôi sợ hãi run bắn người, nghẹn ngào lên tiếng: "Cảm ơn... cảm ơn tiên sinh đã đưa tôi đi làm Chuyển Vận Châu... Cảm ơn tiên sinh..." Sắc mặt Chu Húc Trạch càng thêm khó coi. Hắn hất mạnh tôi ra. Tôi không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất. Bụng va vào tủ giày. Cơn đau nhanh chóng lan rộng ở vùng bụng. Tôi đau đớn ôm bụng co quắp lại, mặt trắng bệch như tờ giấy. Chu Húc Trạch lạnh lùng nhìn tôi, dùng mũi giày da đá đá vào bụng tôi. "Đừng giả vờ nữa, đứng dậy. Cậu ở chỗ Hạ Yến Thừa cả đêm chẳng sao, ở chỗ tôi thì diễn cái gì." Tôi lắc đầu, cắn chặt môi. Cơn đau bụng dưới từng hồi dữ dội hơn. Tôi khóc cầu xin Chu Húc Trạch: "Có thể... đưa tôi đi bệnh viện không... đứa bé..." Trong đáy mắt Chu Húc Trạch lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. Hắn vừa định mở miệng thì điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của Thẩm Thanh Nhiên. "A Trạch, em lỡ trật chân rồi, đau quá, anh có thể đưa em đi bệnh viện không?" Chu Húc Trạch vội vàng mặc áo khoác: "Em đợi ở đó, anh đến ngay đây." Trước khi đi, hắn nhìn xuống tôi một cái: "Được rồi, đừng diễn nữa, cậu cứ ở nhà đi, không được đi đâu hết." Sợ tôi tự ý rời đi, Chu Húc Trạch còn cầm luôn điện thoại của tôi. Tôi tuyệt vọng nắm lấy gấu quần hắn, vừa mở miệng đã là những tiếng rên rỉ đau đớn không thể kìm nén. "Tiên sinh... tôi không giả vờ... thật sự rất đau... Cầu xin anh cứu tôi với... Tiên sinh..." "Rầm" một tiếng, cửa đóng sầm lại. Toàn thân tôi lạnh toát. Tôi mơ màng ôm bụng, cảm thấy mình có lẽ sắp chết rồi. Có thể chết cùng đứa con của mình, hình như cũng không tệ... Dù sao, cái sinh linh nhỏ bé này cũng được coi là người thân duy nhất của tôi. Chỉ là tôi vẫn chưa chọn được nghĩa trang cho mình. Nếu nhà họ Thẩm không chịu chôn cất tôi, không biết tôi có trở thành hồn ma vất vưởng không. Trong cơn đau quặn thắt dữ dội, tôi mơ màng nhắm mắt lại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi dường như lại ngửi thấy mùi xoài xanh. Hóa ra... con người ta trước khi chết, cũng sẽ mơ thấy giấc mộng đẹp sao?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Đã nghi là thg bot nó giả ngu r nhưng sau lại nghĩ là đấy là tính cách nó nhu nhược thoi mà đọc đến đoạn nhếch mép:)) ok tôi ngu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao