Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chu Húc Trạch trước đây rất ít khi về, giờ đây tối nào cũng về nhà đúng giờ. Bụng tôi ngày càng lớn, không tiện cúi xuống thay giày cho hắn. Chu Húc Trạch liền bắt tôi quỳ trên đất, cho đến khi hắn ăn xong bữa tối ở nhà ăn, tôi mới được đứng dậy. Buổi sáng khi tôi thắt cà vạt cho hắn để tiễn hắn ra cửa, Chu Húc Trạch đột nhiên nói: "Thanh Nhiên hiện đang làm việc ở Chu thị, em ấy nói không ăn quen cơm ở nhà ăn, sau này mỗi trưa cậu làm cơm rồi mang đến công ty, tôi và Thanh Nhiên sẽ ăn cùng nhau." Động tác của tôi khựng lại: "Tiên sinh, bác sĩ nói tôi cần yên tâm dưỡng thai." Chu Húc Trạch lập tức nhíu mày: "Chỉ là nấu một bữa cơm thôi, không ảnh hưởng gì đến việc dưỡng thai của cậu đâu." "Nhưng mà... tôi sợ đứa bé có mệnh hệ gì, sẽ ảnh hưởng đến buổi đấu giá lần sau của anh." Chu Húc Trạch nheo mắt, đưa tay bóp lấy gáy tôi: "Yên tâm đi vợ à, cái giống tạp chủng này mạng hèn, sức sống bền bỉ lắm. Tài xế sẽ cùng tôi đến công ty, buổi trưa cậu tự nghĩ cách mà qua đó, ngoan." Buổi trưa, tôi nấu cơm xong, xách hai cái cặp lồng giữ nhiệt bước ra khỏi biệt thự. Thời tiết đã chuyển lạnh, tôi mặc một chiếc áo khoác dáng dài, còn đặc biệt quàng thêm khăn quàng cổ, nhưng vẫn không ngăn được những cơn gió thu se sắt. Gió lùa vào từ ống tay áo và gấu áo, tôi lúng túng thắt chặt dây đai lưng. Nhưng bụng ngày càng lớn, chân tay vẫn gầy gò như cũ, quần áo mặc thế nào cũng không thấy vừa vặn và ấm áp, trông rất thảm hại. Một chiếc Bentley khiêm tốn đỗ bên lề đường, bấm còi với tôi. Cửa xe hạ xuống, là Hạ Yến Thừa đã một thời gian không gặp. Hắn tháo tai nghe, sắc mặt u ám nhìn cái cặp lồng trên tay tôi. "Thẩm Nghi Chân, cậu có phải là bị hâm không? Mang bụng bầu đi nấu cơm cho chồng và tiểu tam à?" Tôi chỉ mỉm cười: "Hạ tiên sinh, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?" Sau khi ngồi vào trong xe ấm áp và thoải mái, tôi đưa một chiếc cặp lồng cho Hạ Yến Thừa: "Hạ tiên sinh chắc chưa ăn cơm nhỉ? Có thể nếm thử tay nghề của tôi." Hạ Yến Thừa khinh miệt: "Đồ dành cho thằng ngu đó, tôi chê bẩn. Tôi cũng thật là rảnh rỗi, lại còn phải đưa cậu đi đưa cơm." "Đây không phải dành cho chồng tôi." Tôi đón lấy ánh mắt ngạc nhiên của Hạ Yến Thừa: "Đây là tôi đặc biệt chuẩn bị cho Hạ tiên sinh." Hạ Yến Thừa nhìn chằm chằm tôi: "Sao cậu biết tôi sẽ ở đây chờ... lúc chờ người lại gặp được cậu?" Tôi mím môi cong mắt, dịu dàng nói: "Nếu không gặp được Hạ tiên sinh ở đây, tôi sẽ... chủ động đi tìm anh." Ánh mắt Hạ Yến Thừa đột ngột trầm xuống. Trong không gian kín đáo và chật hẹp, gã Alpha mạnh mẽ cúi người từng chút một áp sát tôi. Tôi theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, lưng tựa vào cửa xe, lùi không được mà tiến cũng chẳng xong. Hạ Yến Thừa nhẹ nhàng kéo chiếc khăn quàng trên mặt tôi xuống: "Thẩm Nghi Chân, cậu là viên trân châu nhỏ tôi đã đấu giá được. Bây giờ tôi muốn hôn cậu, cậu không có ý kiến gì chứ?" Vừa mở miệng, hơi thở ấm áp đã phả lên má tôi. Làn da trắng bệch ngay lập tức nhuốm một tầng đỏ ửng. Tôi lo lắng đến mức lông mi run rẩy: "Tôi... chồng tôi anh ấy..." Hạ Yến Thừa nâng cằm tôi lên, ánh mắt đầy nguy hiểm: "Hắn ta không có tên riêng à?" Tôi vội vàng đổi miệng: "Chu Húc Trạch anh ta..." Hạ Yến Thừa đã dán môi lên khóe môi tôi, thì thầm: "Hắn ta quan trọng sao?" Tôi ngẩn người, theo bản năng lắc đầu: "Không, không quan trọng..." Lời còn chưa dứt, tôi đã bị Hạ Yến Thừa ôm chặt vào lòng và hôn ngấu nghiến. Trong xe ngay lập tức tràn ngập hai luồng tin tức tố nồng đậm. Xoài xanh quấn quýt lấy bông tuyết. Tôi giống như sắp tan chảy đến nơi, chân tay bủn rủn, tựa vào vòng tay của gã Alpha, dễ chịu đến mức không còn một chút sức lực nào. Cho đến khi tôi bị hôn đến mức liên tục phát ra những tiếng rên khẽ, Hạ Yến Thừa mới lùi lại một chút, khẽ cười nói: "Vùng nhiệt đới hình như có tuyết rơi rồi."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Đã nghi là thg bot nó giả ngu r nhưng sau lại nghĩ là đấy là tính cách nó nhu nhược thoi mà đọc đến đoạn nhếch mép:)) ok tôi ngu

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao