Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hậu quả của việc suy nghĩ vẩn vơ cả đêm là sáng hôm sau đi làm muộn. Tôi cuống cuồng chạy cho kịp. Chiếc xe điện nhỏ dọc đường vượt tám cái đèn đỏ, cuối cùng vẫn muộn mất một phút. Tôi đau đớn khôn cùng. Ba trăm tệ tiền chuyên cần thế là bay màu. Đồng nghiệp Chu Hiểu Sương ở bên cạnh tốt bụng an ủi: "Đừng buồn nữa, mất tiền chuyên cần không quan trọng, quan trọng là cậu còn một đống việc cần xử lý đây này." Nghe xong tôi càng muốn chết quách cho xong. "Cậu nghe xem đây có phải lời con người nói không?" "Trời cao đất dày ơi, sao tiền lương lại thấp thế này, chẳng lẽ đại nạn tài chính chỉ giáng xuống mỗi đầu tôi thôi sao?" "Kiếp trâu ngựa này bao giờ mới kết thúc đây? Mấy cái kịch bản tổng tài bá đạo yêu tôi bao giờ mới đến lượt tôi đóng?" Chu Hiểu Sương lắc đầu thở dài. Là cô bạn thân thiết nhất trong văn phòng này, chỉ mình cô ấy biết xu hướng tính dục của tôi. Đang chìm đắm trong đau khổ, cô ấy đột nhiên nháy mắt ra hiệu với tôi. Dựa vào kinh nghiệm "lướt sóng" nhiều năm, tôi lập tức ngồi ngay ngắn, vùi đầu giả vờ làm việc như đúng rồi. Tiếng bước chân vang lên phía sau. Giọng của Giang Tẫn cũng theo đó truyền tới: "Mọi người tạm dừng công việc một lát, tôi có đặt bữa sáng cho cả phòng, mọi người qua lấy đi." Đồng nghiệp reo hò rồi ùa tới như ong vỡ tổ. "Lục Gia, đây là của cậu." Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đưa ra trước mặt. Tôi ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau với đôi đồng tử tràn đầy mong chờ của Giang Tẫn. Hôm nay anh ta mặc một bộ vest đen cắt may sắc sảo, càng làm nổi bật dáng người cao ráo với đôi chân dài miên man. Vai rộng eo thon, chiếc áo sơ mi dường như không che giấu nổi cơ ngực săn chắc kia. Một tháng trước, khi anh ta mới "nhảy dù" xuống công ty, tôi cũng từng bị vẻ ngoài này đánh lừa mà thầm thích anh ta một thời gian, vì gương mặt và vóc dáng đó đúng là "cực phẩm". Về sau vì anh ta cứ luôn nhắm vào mình, bao nhiêu yêu thương trong tôi đều biến thành thù hận cả. "Cảm ơn Giang tổng." Tôi mặt không cảm xúc nhận lấy. "Không... không có gì, cậu cứ thong thả mà ăn." Giang Tẫn bước về phía thang máy. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng tôi vẫn phát hiện ra vành tai anh ta đang ửng đỏ. Hóa ra nói chuyện với tôi lại khiến anh ta căng thẳng đến thế à? Trước đây tôi chưa từng chú ý. Chu Hiểu Sương vui vẻ ăn bữa sáng, vừa ăn vừa buôn chuyện với tôi: "Giang tổng hôm nay cuối cùng cũng làm được việc của con người." "Sao cậu không ăn đi? Mau ăn đi chứ, bữa sáng miễn phí, có hời mà không hưởng là đồ ngốc." Khẽ liếc thấy bóng dáng cao lớn đang đứng ở tầng hai nhìn xuống. Tôi chậm rãi nhếch môi, tùy tay ném phần bữa sáng được đóng gói tinh xảo hơn hẳn kia cho Chu Hiểu Sương: "Tôi không đói, cậu ăn hộ tôi đi." Chu Hiểu Sương vui mừng khôn xiết. "Thế thì tôi không khách sáo đâu nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao