Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Mệt rã rời về đến nhà. Phòng khách tối om, Giang Tẫn vẫn chưa về. Tôi mở điện thoại, tìm bài đăng đã lưu lại. Quả nhiên lại cập nhật rồi: 【Hình như em ấy không chỉ có bạn gái, mà còn có cả bạn trai nữa. Tại sao ai cũng được, mà chỉ mình tôi là không được chứ?】 Bên dưới dòng chữ là một bức ảnh chụp ở quán bar. Trên bàn bày một hàng rượu, đã vơi đi một nửa. Xem chừng là uống không ít. Thảm hại vô cùng. Tôi thật sự không nhìn nổi nữa rồi. Dùng tài khoản phụ trả lời anh ta: 【Anh đã tỏ tình với cậu ấy bao giờ chưa?】 Anh ta khựng lại hai phút mới nhắn lại: 【...... Hình như là chưa.】 【Đến tỏ tình cũng không dám, sao người ta biết được tâm ý của anh chứ?】 Giang Tẫn như bừng tỉnh: 【Bạn nói có lý, tôi đi ngay đây.】 Tôi cạn lời toàn tập. Quả nhiên là một lão trai tân chưa yêu đương bao giờ. Ngày ngày chỉ biết âm thầm ghen tuông rồi hờn dỗi, sau đó trốn một góc mà rơi nước mắt, bản thân thì chẳng bao giờ thấy có gì sai sai. Hèn gì có thể nghĩ ra cái chiêu cố ý nhắm vào người ta để gây chú ý cơ chứ. Cái kiểu theo đuổi này đến mấy đứa bạn cấp hai của tôi còn thấy lỗi thời. Giây tiếp theo. Giang Tẫn gọi điện đến. Tôi bắt máy: "Alo." Giang Tẫn ở đầu dây bên kia nghe rõ tiếng nuốt nước miếng, giọng nói cũng có phần run rẩy. Tôi chẳng hề vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi đoạn tiếp theo của anh ta. "Lục Gia, tôi có chuyện muốn nói với cậu..." "Nói gì?" "Cái đó... cậu ta đối xử với cậu có tốt không?" Tôi suýt thì tức đến hộc máu, nghẹn nửa ngày trời mà chỉ nghĩ ra được mỗi câu này thôi à. Nếu tôi mà nói tốt, không lẽ anh ta định diễn ngay cái màn kịch khổ tình "cậu sống tốt là tôi yên tâm rồi", sau đó cam tâm tình nguyện rút lui chắc. Thế là tôi cố ý nói: "Tốt lắm chứ." "Ồ..." Tâm trạng Giang Tẫn lập tức xuống dốc không phanh, "Nếu cậu ấy tốt với cậu thì tôi..." "Dừng!" Tôi vội vàng cắt ngang lời anh ta. "Đừng hỏi mấy cái đó, nói đi anh tìm tôi có việc gì?" "Thật ra cũng chẳng có việc gì." Đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút tút" báo bận. Tôi tức đến mức ném điện thoại sang một bên. Cái đồ phế vật này. Anh không đến tìm tôi thì tôi đi tìm anh vậy. Tôi lập tức mặc quần áo, thu dọn đồ đạc, hầm hầm lao xuống lầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao