Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi: ? Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cái đám cư dân mạng này là hạng người gì vậy, toàn hiến kế bẩn không hà. Tôi hồi tưởng lại vóc dáng của anh ta, hai đứa như tôi cộng lại chắc cũng chẳng đánh lại anh ta nổi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôi lẻn nhanh vào trong chăn. Hay là giả vờ ngủ? Gõ thế nào cũng không mở cửa. Nhưng ngộ nhỡ anh ta tưởng tôi xảy ra chuyện gì rồi phá cửa xông vào thì sao? Không ổn, cách này không thông. Đang cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, bên ngoài vang lên tiếng xoay ổ khóa. Giang Tẫn về rồi. Tiếp đó là tiếng bước chân quanh quẩn trước cửa phòng tôi. Một lúc lâu sau. "Cộc cộc!" Tim tôi nảy lên một cái thình thịch. Giọng nói trầm khàn xuyên qua khe cửa truyền vào: "Lục Gia, cậu ngủ chưa?" Tôi lỡ miệng đáp: "Ơ? Vẫn chưa..." Cửa vừa mở ra. Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Dáng người cao lớn của Giang Tẫn loạng choạng, rồi đổ ập lên người tôi, đè tôi lùi lại nửa bước. Khi hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai, tôi trợn tròn mắt. Một cử động nhỏ cũng không dám. "Ơ... Giang Tẫn?" Ánh mắt anh ta mơ màng, đôi mắt đỏ hoe phủ một tầng sương nước. Tôi nhìn đến ngây người. Diễn thật thế sao? Nếu không phải biết trước thì chắc chắn tôi đã tin rồi. "Anh say rồi, để tôi dìu anh về phòng." Tôi cố sức đỡ lấy cơ thể anh ta. Nhưng còn chưa di chuyển được hai bước. Anh ta như đột nhiên bị kích thích bởi điều gì đó, một tay giật phăng cà vạt ra. Mấy chiếc cúc áo bung ra, cổ áo mở rộng, những đường nét cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện. Lại cộng thêm tác dụng của rượu. Làn da màu lúa mạch ửng lên một lớp hồng nhạt. Trông thế mà lại khiến người ta nảy sinh ý muốn "cắn" một miếng một cách kỳ lạ. Dưới cái nhìn trân trối của tôi, anh ta loạng choạng đi đến cạnh giường rồi đổ ập xuống, nằm dang tay chân thành hình chữ "Đại". "Giang Tẫn? Anh không được ngủ ở đây, mau dậy đi." Tôi vừa kéo vừa lôi, nhưng thế nào cũng không xê dịch nổi anh ta. Trong lúc giằng co. Anh ta lật người một cái, vậy mà lại thuận thế kéo luôn tôi lên giường, cả người như một ngọn núi đè xuống tức khắc, nặng đến mức tôi thấy khó thở. "Giang Tẫn, anh đứng dậy mau!" Tôi đẩy tới đẩy lui. Nhưng anh ta bất động, kết quả của sự vùng vẫy chỉ khiến anh ta ôm càng chặt hơn. Khi hoàn toàn bị cơ thể anh ta bao phủ và áp chế, tôi mới bàng hoàng nhận ra sự chênh lệch vóc dáng giữa 1m87 và 1m80 hóa ra lại lớn đến thế sao? Từ nhỏ da tôi đã trắng, khung xương nhỏ. Lúc này đặt cạnh tay Giang Tẫn, tay tôi nhỏ hơn hẳn một vòng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, sự chênh lệch màu da cộng với vóc dáng khiến "phản ứng hóa học" bùng nổ không sao tả xiết. Tôi bỗng thấy khô họng bỏng rát. Nhưng nhìn lại anh ta, hơi thở đều đặn sâu dài, hình như đã ngủ say thật rồi. Đúng là gây nghiệp mà. Một cực phẩm "đại mãnh 1" nằm ngay bên cạnh, nhìn được sờ được, mỗi tội là không ăn được. Tôi cười khổ. Rốt cuộc là đã uống bao nhiêu vậy trời. Chẳng phải bảo là diễn kịch thôi sao, đâu cần phải say thật đến mức này chứ. Mấy lời cư dân mạng nói anh quẳng cho chó ăn hết rồi à.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao