Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Nhận được bữa sáng của Giang Tẫn suốt một tuần liền. Chu Hiểu Sương kinh ngạc đến mức mồm có thể nhét vừa một quả trứng gà. "Giang tổng uống nhầm thuốc à?" "Mặt thối thế kia mà ngày nào cũng mang bữa sáng cho tụi mình..." Chu Hiểu Sương kinh hãi bịt miệng lại, "Không lẽ trong cơm có thuốc độc mãn tính đấy chứ?" Tôi cười phun cả nước. "Không sao đâu, cứ yên tâm mà ăn đi, đây là Giang tổng quan tâm cấp dưới đấy." Trong giờ nghỉ trưa. Tôi nhân lúc không có ai, lẻn vào phòng làm việc của Giang Tẫn để hôn anh ta. Tính tình thì cứng rắn, nhưng môi khi hôn thì lại mềm vô cùng. Đã vậy anh ta còn cực kỳ dễ xấu hổ, chỉ cần trêu một chút là mặt mũi đỏ gay. Lúc hôn nhau, tôi ngồi cưỡi lên đùi anh ta, tay chống lên lồng ngực rắn chắc. Tận hưởng nụ hôn nồng cháy. Mỗi lúc như vậy, tôi lại thích mở mắt nhìn anh ta. Nhìn ánh mắt anh ta vì tôi mà trở nên mơ màng tán loạn, cùng vẻ mặt hưởng thụ đó, tôi thấy vô cùng có thành tựu. Anh ta hóa ra cũng thích nghi rất nhanh với thân phận "người thứ ba" này. Chẳng bao giờ dám đụng chân đụng tay với tôi trước mặt mọi người. Trước mặt đồng nghiệp thì chột dạ che che giấu giấu. Cảm giác kích thích của việc "vụng trộm" được đẩy lên đến đỉnh điểm. Văn phòng, trong xe, phòng khách... đó mới là chiến trường của chúng tôi. Tuy thích nghi, nhưng anh ta vẫn cứ canh cánh trong lòng về cái thân phận "người thứ ba" đó. Thường xuyên vào những lúc gay cấn nhất, anh ta lại ép hỏi tôi: "Trong ba người bọn tôi, ai giỏi hơn? Cậu thích ai hơn?" Hoặc là: "Bao giờ thì cậu mới đá hai đứa kia đi để cho tôi 'vào chính thất'?" Càng như thế, tôi lại càng muốn "câu" anh ta. Trên giường thì hứa hẹn đủ điều. Vừa bước xuống là lật lọng ngay. Anh ta bị tôi chọc cho tức đến phát khóc. Nước mắt ngắn nước mắt dài tố cáo: "Tôi mất mặt đến thế sao? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Huhu..." Tôi cười đến sái cả quai hàm. Vuốt tóc anh ta như vuốt lông chó: "Bé con đừng khóc, tôi xót mà..." Xót thì đúng là có xót thật. Nhưng mà, không sửa. Đợi đến ngày nào anh ta hầu hạ tôi thật tốt, rồi nói cho anh ta biết cũng chưa muộn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao