Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Phó Quân túm lấy tôi. "Ba giờ sáng rồi, em định đi đâu?" "Không mướn anh quản." Anh buông tay ra như bị kim châm. Tôi chạy trốn khỏi đó như bị ma đuổi, không hề thấy người đàn ông phía sau đang siết chặt cổ tay trái của mình, sắc mặt tái nhợt như đang phải chịu đựng nỗi đau khôn cùng. Sáng hôm sau, sau khi kết thúc buổi họp nhóm, Trần Thanh Thủy – cậu sư đệ cùng phòng thí nghiệm – thấy tinh thần tôi không ổn định nên đề nghị tối nay đi uống rượu ăn đồ nướng. Tôi chỉ dán mắt vào chiếc điện thoại đang rung liên hồi. Cha nuôi gửi đến rất nhiều tin nhắn: 【Lần trước bảo con thông báo cho anh con về nhà cũ để bàn chuyện liên hôn với tiểu thư họ Cố, có phải con chưa nói không?】 【Phó gia nuôi con khôn lớn không phải để con giúp nó đối đầu với gia đình!】 【Cho con thêm ba ngày nữa...】 Tôi tắt máy. Trái tim đau nhói từng cơn âm ỉ. Trần Thanh Thủy choàng vai tôi: "Sư huynh, anh không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé!" Nhưng buổi tối trời bỗng đổ mưa. Trần Thanh Thủy mặt đầy thất vọng: "Hay là thôi đi anh?" Tôi lại ngồi xuống không chịu đi. Cứ thế dầm mưa, vừa ăn vừa uống như kẻ phát điên. "Sư huynh, anh thất tình à?" "Không có." Tôi nốc bia ừng ực, cuối cùng say khướt gục xuống bàn, mơ hồ bật cười: "Anh... còn chưa từng yêu đương bao giờ." Vì quá say, tôi cảm giác mình được ai đó bế lên, rồi nghe thấy tiếng thở dài: "Sư huynh thật sự coi em là kẻ ngốc sao? Nếu đến cả trạng thái của người mình thích mà cũng không phân biệt được thì hai mươi tư năm qua em sống hoài phí rồi." Một vầng sáng trắng chói mắt xẹt qua. Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. "Đây là... ngày hôm sau rồi sao?" Giọng nói của hệ thống dập tắt ảo tưởng của tôi: 【Chúc mừng hai người chơi tiến vào vòng thứ bảy.】 【Lựa chọn vòng 7: Điên cuồng xóc chảo hoặc Tự phục vụ.】 Nghe thấy lựa chọn này, tim tôi run lên bần bật. Đúng lúc này, Phó Quân đang ngồi trên ghế cũng mở mắt. Anh tỉnh rồi. Tôi khẩn trương hỏi hệ thống: "Hình phạt là gì?" Hệ thống đáp: 【Người chơi A tự nhổ mười cái móng tay của mình.】 Tay tôi run bắn, cảm giác đau đớn như hiện về trong ảo giác. Không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi run rẩy nhìn về phía Phó Quân, mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng chưa kịp phát ra tiếng, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của người đàn ông đã tự cởi bỏ cúc áo. Anh đã từ bỏ vùng vẫy. Là do tôi ép anh. Tôi bước xuống giường, ấn anh ngồi xuống ghế rồi ngồi lên đùi anh. Ngay lúc này, trước mắt đột nhiên hiện ra hàng loạt bình luận. 【Lại tới rồi! Lại tới rồi!】 【Nam phụ độc ác lại định ép nam chính làm những việc không còn giới hạn nữa!】 【Nam chính Phó Quân sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở nông thôn, đến một người bạn cũng không có. Đáng lẽ anh ấy phải được cứu rỗi bởi cuộc liên hôn với nữ chính, vậy mà lại bị một tay nam phụ Hứa Dặc hủy hoại.】 【Bắt đầu từ trái cấm đêm nay, anh ấy sẽ phải mang danh nghiệt ngã là kẻ đồng tính, lại còn yêu em trai mình, bị đạo đức đè nén đến phát điên... cuối cùng nhảy sông tự tận.】 Kết thúc mạng sống... Tôi theo bản năng buông thắt lưng của anh ra. Những dòng bình luận vẫn tiếp tục nhấp nháy: 【Hứa Dặc – tên biến thái chỉ số thông minh cao này, bày ra cái trò chơi trong mơ này chính là để hủy hoại nam chính!】 【Mỗi lần ở trong game bị ép tiếp xúc thân xác với hắn, sau khi tỉnh dậy nam chính đều phải dùng nỗi đau cắt cổ tay để xoa dịu sự ghê tởm, ngày ngày chịu đựng sự lên án của đạo đức...】 【Vậy mà hắn còn lợi dụng trò chơi để rêu rao quan hệ thân mật của hai người khắp nơi.】 【Lúc nam chính quyết định nhảy xuống cầu vượt sông, anh ấy đã tuyệt vọng đến mức nào chứ?】 【Điều anh ấy hối hận nhất chính là năm xưa đã cứu lấy một Hứa Dặc bị vứt bỏ trong thùng rác...】 Toàn thân tôi run rẩy dữ dội. Tôi trợn mắt nhìn vào tay trái của anh. Dưới lớp ống tay áo sơ mi đen che khuất, nhìn kỹ có thể thấy những vết thương đỏ hửng. Đã bao lâu rồi, vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết... "Rầm!" Tôi loạng choạng ngã ngồi xuống đất, chạy trốn khỏi anh như trốn tránh thú dữ. Anh sẽ chết. Anh sẽ bị tôi hại chết... Tôi chật vật bò dậy, mặt cắt không còn giọt máu, cầm lấy chiếc kìm định nhổ móng tay mình. "Em không chọn... Em chấp nhận hình phạt!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao