Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Phó Quân buông tôi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ấy. "Cậu chính là gã đàn ông hạ đẳng đó sao?" "Cậu có điểm nào so được với tôi?" "Cậu rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ Hứa Dặc?" Tôi cuống cuồng kéo tay áo anh: "Không phải, cậu ấy là sư đệ của em!" Trần Thanh Thủy bỗng nhiên bật cười. Cậu ấy thu lại vẻ chua xót nơi đáy mắt, cười một cách hào sảng: "Ui chu cha sư huynh, đây là người anh thích mà lúc nào cũng làm anh thẫn thờ đấy à? Trông anh ta có vẻ không phải là không yêu anh đâu. Anh cứ rầu rĩ suốt làm em cứ tưởng anh thất tình! Hóa ra nãy giờ em làm bóng đèn à?" Tôi ngẩn người. Trần Thanh Thủy... cậu ấy đang giúp tôi. Sau đó, Phó Quân đã xin lỗi Trần Thanh Thủy rồi đưa tôi về nhà. Tôi đã thú nhận tất cả, bao gồm cả trò chơi, bao gồm cả những dòng bình luận. Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Phó Quân xoa xoa vết sẹo dài trên cổ tay trái, trầm giọng nói: "Trước khi biết trò chơi là do em làm, anh đã luôn căm ghét chính mình. Anh là anh trai, vậy mà đến việc bảo vệ em cũng không làm được, còn để em phải chịu đựng những thứ đó. Rõ ràng là hận cái trò chơi ép buộc em, khiến em thấy ghê tởm, nhưng trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ ích kỷ, muốn trò chơi cứ thế tiếp diễn, cứ giằng xé như vậy... Em đã nói rất nhiều lần là thấy buồn nôn, anh trốn tránh không dám đáp lại, vì anh biết rõ nhất bản thân mình kinh tởm đến mức nào. Thèm khát đứa em trai mình nuôi lớn." Giọng anh rất khàn, mỗi câu mỗi chữ đều như đang ứa máu: "Anh đã từng nghĩ đến cách kết thúc trò chơi, có lẽ chỉ có cái chết của anh. Chính vào ngày hôm đó, anh đã thấy chiếc màn hình điều khiển em giấu đi. Ngay khi anh đang vui sướng muốn ôm lấy em, thì em lại nói em có người mình thích rồi... Anh hiểu lầm đó là gã đàn ông bước ra từ phòng khách sạn của em đêm hôm ấy. Những ngày qua anh gần như phát điên, anh không biết mình đang nghĩ gì, nhắm mắt lại toàn là hình bóng em. Anh không hiểu nổi, tại sao em lại đối xử với anh như vậy..." Hốc mắt tôi đỏ hoe, nước mắt chực trào. Tôi ôm chặt lấy anh không buông. "Từ hồi còn rất nhỏ, em đã... không muốn làm em trai của anh nữa rồi." "Mỗi một cảnh tượng trong trò chơi đó, đều từng là hình ảnh trong giấc mơ của em." "Anh, em yêu anh. Xin lỗi anh, là em đã hại anh..." Anh hôn lên sau gáy tôi, như muốn khảm tôi vào xương máu. "Hứa Dặc, đồ nhát gan nhà em. Đến lời yêu cũng không dám nói với anh, trò chơi cũng chỉ dám làm tổn thương chính mình. Anh đã nói với cha rồi, anh không liên hôn... anh chỉ cần em thôi." Tôi ngây người. Hóa ra, là tự anh nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao