Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tim tôi nhảy lên tận cổ họng, tôi giật mạnh nó lại: "Máy chơi game! Là máy chơi game cảm ứng em mới mua!" Tôi mở cửa lao thẳng ra ngoài, không để cho anh có thời gian chất vấn hay trách móc. Lúc kéo vali rời khỏi nhà, tôi mơ hồ nghe thấy một câu: "Tiểu Dặc, tuần sau là sinh nhật anh..." Tôi nén nước mắt vào trong. Tôi tất nhiên biết chứ... Tuần sau là sinh nhật anh, đồng thời cũng là ngày cha sắp xếp cho anh đính hôn. Thế nên tôi mới bệnh hoạn dùng trò chơi này như thiêu thân lao vào lửa, khao khát có được một chút hy vọng mong manh. Biết đâu được... Biết đâu anh không thích phụ nữ mà thích đàn ông... Biết đâu anh cũng thích tôi... Tôi hít một hơi thật sâu. Ngày nào cũng nằm mơ, lẽ ra tôi nên ở lại trong giấc mơ luôn cho rồi. Trần Thanh Thủy nghe nói tôi muốn tìm nhà thuê thì hỏi tôi có muốn ở ghép với cậu ấy không, cậu ấy cũng vừa vặn đang muốn chuyển nhà. Ngày chuyển vào, tôi cười nói: "Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, thật khéo quá!" Cậu ấy cũng nhìn tôi cười, trong mắt có một thứ tình cảm mà tôi không hiểu thấu: "Em và sư huynh có duyên mà." Đêm trước sinh nhật anh, tôi gọi một cuộc điện thoại. Anh bắt máy ngay lập tức, giọng điệu nhẹ nhàng hơn ngày thường: "Tiểu Dặc, anh nấu mấy món em thích ăn nhất này, ngày mai em về—" Tôi ngắt lời anh: "Anh, cha lại giục rồi, bảo anh về để liên hôn. Thật ra tiểu thư họ Cố rất tốt, hai người rất đẹp đôi." "Choảng!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng vỡ nát. Có lẽ anh đã vô ý làm rơi chiếc ly. Tôi cúp máy, nhìn dòng bình luận trước mắt: 【Á á á, ai nói cho tôi biết quyển sách này là ngôn tình hay đam mỹ đi?】 【Hỏi cùng! Nếu là ngôn tình thì tình tiết này hãm quá, nam chính bị bẩn rồi, không xứng với nữ chính.】 【...】 【Đừng cãi nhau nữa! Trẫm vừa đi khảo cứu về rồi — quyển này là hàng đạo nhái!】 【Nguyên tác là ngôn tình cứu rỗi cưới trước yêu sau, kết quả bị đạo văn. Đứa đạo nhái bưng nguyên cốt truyện sang, thêm vào một thằng nam phụ em nuôi độc ác, viết thành một cái truyện tự sát thảm hại... nên mới trông chẳng ra đâu vào đâu thế này.】 【Ai muốn xem chính văn thì giải tán đi nhé.】 【Vãi! Thảo nào thấy cứ sai sai, hóa ra là đạo văn! Vote 1 sao!】 Tôi nhìn những dòng bình luận này mà chỉ muốn cười. Hóa ra cuộc đời tôi chỉ là một mẩu vụn thừa trong một quyển sách đạo văn... Tôi mất ngủ đến nửa đêm, ra ban công hóng gió. Trần Thanh Thủy từ phòng ngủ đi ra, đưa cho tôi một chai rượu: "Sư huynh, nếu buồn thì uống đi." Lúc này, dòng bình luận lướt qua: 【Các bà ơi tôi vừa đi xem thiết lập của tác giả đạo văn xong, sư đệ thầm mến nam phụ đấy!】 Tay cầm rượu của tôi khựng lại. "Cậu thích tôi à?" Mặt Trần Thanh Thủy bỗng đỏ bừng, cậu ấy mím môi: "Đúng vậy!" Tôi im lặng một lúc rồi khéo léo từ chối: "Cậu sẽ gặp được người tốt hơn." Mắt cậu ấy rưng rưng: "Sư huynh, anh cũng thích đàn ông, tại sao không thể là em?" Dòng bình luận nói: 【Nam phụ với sư đệ trông cũng khá 'đẩy thuyền' đấy chứ.】 【Trong nguyên tác chỉ nhắc qua một dòng, nhưng giờ nhìn lại thấy khá xứng đôi. Cả hai đều thích đàn ông, ở bên nhau chắc sẽ hạnh phúc nhỉ?】 Tôi nhấp một ngụm rượu, gió đêm làm mái tóc rối bời, tôi nở một nụ cười thê lương: "Cả hai đều thích đàn ông thì ở bên nhau sẽ hạnh phúc sao? Không phải đâu. Phải yêu nhau mới hạnh phúc, không yêu thì không thể miễn cưỡng." Trần Thanh Thủy đỏ hoe mắt, quay người đi ra ngoài. Dòng bình luận vẫn tiếp tục trôi: 【Vừa rồi có phải nam phụ đang trả lời sư đệ không? Sao tôi có cảm giác hắn đang nói chuyện với chúng mình thế này?】 Tôi bật cười thành tiếng: "Đúng vậy, tôi đang trả lời các người đấy." Trong nháy mắt, dòng bình luận bùng nổ: 【Người trong sách sao có thể nhìn thấy lời nhắn của chúng ta?】 【Chẳng lẽ hai thế giới thông nhau rồi? Trời đất ơi tôi đang nằm mơ à!】 【Á á á quyển sách này bị khóa rồi ******】 Chỉ trong một thời gian ngắn, những dòng bình luận biến thành những chuỗi mã code rồi biến mất tăm. Tôi đã liệu trước được rằng một khi đối thoại với chúng, chúng sẽ biến mất. Lẽ ra tôi không nên lên tiếng, như vậy còn có thể thu thập thêm chút thông tin. Nhưng lồng ngực ngột ngạt và đau đớn quá... Tôi không nhịn được. Dù sao thì với anh cũng sẽ không còn giao điểm nào nữa, biến mất thì biến mất thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao