Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi cứ ngỡ chỉ cần mình buông tha cho anh, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo. Nhưng giọng nói hung tợn của cha lại vang lên từ điện thoại. Ông ấy mắng chửi tôi là đứa đồng tính ghê tởm, làm hư cả anh trai nuôi của mình. Làm sao có thể? Tôi không hề phát tán bất kỳ tin tức nào như trong cốt truyện cũ, sao họ lại biết được? Tôi hoảng loạn định chạy ra khỏi phòng thí nghiệm nhưng lại bị vấp một cái. "Cẩn thận!" Trần Thanh Thủy nhanh tay đỡ lấy tôi mới không bị ngã. "Sư huynh sao lúc nào cũng mất hồn mất vía thế? Ngã ở sàn phòng thí nghiệm là mai phải đi khám khoa xương khớp đấy." Tôi định há miệng nói gì đó nhưng không thốt nên lời, vì qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy gương mặt của Phó Quân. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây... Tôi nhờ Trần Thanh Thủy xuống lầu lấy hộ bản thiết kế để đuổi cậu ấy đi. Vừa mở cửa, tôi đã bị một bàn tay kéo mạnh vào lòng, ôm chặt lấy. "Hứa Dặc, tại sao không về nhà? Em đã nói năm nào cũng sẽ đón sinh nhật cùng anh, em gạt anh..." Tim tôi đập thình thịch. Tôi vùng vẫy muốn đẩy anh ra, chỉ sợ có người nhìn thấy sẽ làm vấy bẩn danh tiếng của anh. "Anh, buông ra." Người đàn ông không buông tay, anh đỏ hoe mắt ép tôi vào cửa, nụ hôn cuồng loạn đến nghẹt thở: "Tại sao không ép anh vào mộng nữa?" "Là vì chán rồi sao?" "Hay là... em có người đàn ông khác rồi?!" Đồng tử tôi co rụt lại, não bộ trống rỗng. Cho đến khi bị hôn đến mức không còn chút dưỡng khí nào, tôi mới nức nở vùng vẫy. "Anh, anh biết từ bao giờ..." "Từ cái ngày em rời đi, anh nhìn thấy chiếc màn hình điều khiển đó, là anh đã biết rồi." Người đàn ông bóp lấy cằm tôi, nhìn vào đôi mắt đang đẫm nước của tôi, thần sắc vừa đau đớn vừa điên cuồng: "Đã dùng cái trò chơi trong mơ đó để có được anh, tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ?" Nghĩ đến kết cục của anh, tôi điên cuồng lắc đầu: "Em biết sai rồi, em chỉ là... chỉ là không biết cảm giác giữa hai người đàn ông là thế nào... em không phải muốn dùng với anh!" Trong tích tắc, không khí trở nên lặng ngắt như tờ. Phó Quân nở một nụ cười âm trầm, từng chữ từng câu như đóng thành băng: "Ý em là, anh chỉ là vật thí nghiệm của em thôi sao. Em muốn dùng cho người đàn ông kia, nên lấy anh ra thử tay trước, đúng không? Tốt lắm! Tốt lắm!" Giọng nói trầm đục của anh không còn vẻ ôn hòa thường ngày, mà mang theo sự chiếm hữu và điên cuồng. Nụ hôn không còn chút thương tiếc nào, đau đến mức tôi khẽ rên rỉ. Anh giống như một kẻ điên khát nước đến cực điểm, bất chấp tất cả mà vơ vét. Vừa hôn, những ngón tay anh vừa lướt qua cơ thể tôi, khơi dậy những đợt run rẩy. "Hắn ta có điểm nào tốt hơn anh? Hắn ta yêu em bằng anh không? Hắn ta có biết phục vụ em như anh không?" "Hứa Dặc, trên đời này không ai yêu em hơn anh đâu, sao em có thể đối xử với anh như vậy!" Tôi ngây người. Anh... anh đang nói cái gì vậy... "Sư huynh, em lấy lên cho anh rồi này—" Tiọng nói của Trần Thanh Thủy đột ngột dừng lại, tập tài liệu trên tay "bạch" một tiếng rơi xuống sàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao