Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi quay người thu dọn đồ đạc. "Hạ Cần, số vật tư này là chúng ta cùng nhau tìm được, tôi có thể lấy đi một nửa không?" Một túi bánh mì sắp hết hạn, năm viên sô-cô-la nhân rượu, cùng với hai chai nước khoáng còn mới nguyên. Hạ Cần nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nặng nề. Một hồi lâu sau, yết hầu của hắn khẽ lăn lộn: "Anh cầm đi hết đi." Tôi gật đầu. Bây giờ không phải là lúc cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. So với những người thức tỉnh dị năng như họ, tôi mới là kẻ cần vật tư hơn. Giang Tứ Dã đang tựa vào chiếc xe việt dã nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chậc chậc chậc, đúng là biết chiếm hời." Tôi không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ kiểm tra lại khóa kéo, rồi đeo ba lô lên vai. Dưới những ánh mắt dò xét của mọi người, tôi nắm chặt con dao găm, hít một hơi thật sâu rồi bước về phía con phố xa lạ. Phía sau truyền đến những tiếng bàn tán xôn xao. "Cậu ta thật sự đi à?" "Diễn kịch thôi, đang đợi Hạ Cần đuổi theo chứ gì." "Thôi đi, chúng ta mau đi thôi. Một kẻ phế vật vướng chân vướng tay chẳng biết làm gì, coi như cậu ta còn biết điều." Rất nhanh sau đó, tiếng động cơ xe việt dã vang lên rồi rời đi. Tôi chậm rãi quay đầu lại. Kiếp trước, tôi đã nghe qua vô số lời mỉa mai châm chọc tương tự. Thế nhưng, khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng mình bị bỏ rơi, cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực vẫn khiến tôi nghẹt thở đến mức không tài nào chịu nổi. Tôi hít sâu một hơi, quệt bừa nước mắt nơi khóe mắt. Hạ An. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải sống sót. Cho dù có rời xa Hạ Cần, mày nhất định cũng phải sống thật tốt. Bấy giờ đang là ban ngày, hành động của lũ tang thi trên phố khá chậm chạp. Tôi nín thở, lén lút đi sát bờ tường. Còn chưa đi nổi mười mét, một luồng gió từ phía sau ập tới, họng súng lạnh ngắt đã dí thẳng vào thái dương tôi. Đầu óc tôi đứng hình trong một khoảnh khắc. Đặc biệt là dưới sự kích thích của sự căng thẳng và sợ hãi, lông tơ khắp người tôi đều dựng đứng lên. Bên tai vang lên một tiếng cười nhạt quen thuộc: "Nhát gan đến mức này." "Thế thì sao cậu lại dám rời khỏi đội hả?" Tôi cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt tà mị cuồng quyến của Giang Tứ Dã. Hắn ném khẩu súng giảm thanh vào lòng tôi, bực bội "chậc" một tiếng: "Bày ra cái bộ dạng đáng thương này cho ai xem chứ? Hạ Cần có ở đây đâu, tôi cũng không thèm cắn câu của cậu." Nghe thấy cái tên quen thuộc, cổ họng tôi như bị nghẹn lại. Giang Tứ Dã nhướn mày: "Cậu không có gì muốn nói à?" Tôi chậm rãi lắc đầu. Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Nhóm người của Tào Việt là một tiểu đội được căn cứ phái ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của họ là tìm kiếm những người thức tỉnh dị năng. Trong những ngày mạt thế ai nấy tự lo thân này, người bình thường có chết thì cũng chỉ là chết mà thôi. Nể tình chỉ có một mình Hạ Cần là người thức tỉnh dị năng hệ Chữa Trị, Tào Việt mới miễn cưỡng đồng ý đưa tôi cùng trở về căn cứ. Thế nhưng, quá trình trở về căn cứ không hề dễ chịu chút nào. Bởi vì tôi có thể lờ mờ cảm nhận được sự bài xích của nhóm người Tào Việt đối với mình, đó là một loại ngạo mạn, cao cao tại thượng độc quyền của những kẻ có dị năng. Ngoài ra, còn có những con tang thi giết mãi không hết, và những vết thương trị mãi không xong. Tôi xót xa cho Hạ Cần mỗi lần sử dụng dị năng quá độ khiến sắc mặt trở nên tiều tụy trắng bệch. Chỉ cần là vết thương nhỏ, tôi đều sẽ kiếm chuyện vô lý cản Hạ Cần lại, không cho hắn chữa trị cho người khác. Lâu dần, tôi trở thành kẻ bị vạn người ghét trong đội. Mặc dù chung sống không mấy hòa hợp, nhưng trong suốt thời gian qua, tôi đích thực đã nhận được sự bảo vệ của tiểu đội này. Tôi nhìn vào khoảng cách giữa hai lông mày của Giang Tứ Dã, chậm rãi nói: "Xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền mọi người rồi." Khóe miệng đang cười như không cười của Giang Tứ Dã bỗng cứng đờ, biểu cảm của hắn trở nên có chút kỳ quái: "Chiêu này cậu lại học từ đâu ra thế?" Tôi không hiểu ý hắn lắm. Nhưng điều đó cũng có thể châm chước được, tôi và Giang Tứ Dã từ trước đến nay vốn dĩ đã không hợp nhau. Tôi cúi đầu nhìn khẩu súng trong lòng, giọng điệu ngập ngừng: "Cái này... là Hạ Cần bảo anh đưa cho tôi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao