Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giang Tứ Dã quay trở lại xe. Hạ Cần đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ đến thẫn thờ. Hắn nâng mí mắt lên: "Khẩu súng đó đưa cho anh ta chưa?" Sắc mặt Giang Tứ Dã có chút không tự nhiên: "Đưa rồi." Trả lời xong, bất chấp phản ứng của Hạ Cần, Giang Tứ Dã trực tiếp quay đầu sang hướng khác. Không ai nhìn thấy, chiếc tai đeo khuyên của hắn đã đỏ ửng lên đến mức sắp chuyển sang màu giống như màu tóc rồi. Giang Tứ Dã nhắm mắt lại. Mười phút trước, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại nói một câu: "Hạ Cần làm sao có thể quản cậu nữa chứ?" Ý tứ trong lời nói chính là, là do hắn có lòng tốt đuổi theo mà thôi. Đúng như hắn dự đoán, ánh mắt của Hạ An ngay lập tức ảm đạm hẳn đi. Giang Tứ Dã cũng không giải thích được nguyên do. Rõ ràng hắn luôn không vừa mắt kẻ bệnh tật ốm yếu trước mặt này, chẳng có chút dị năng nào, thế mà lòng tự trọng lại cao hơn bất kỳ ai. Thế nhưng nhìn dáng vẻ Hạ An cúi đầu không nói một lời, trái tim mạnh mẽ của Giang Tứ Dã bỗng nhiên hụt mất nửa nhịp. Hắn nghĩ, hay là dứt khoát đưa Hạ An quay lại luôn đi, xem như có thêm một người để giải khuây. Kết quả là Hạ An không cần nghĩ ngợi gì đã từ chối thẳng thừng. Giang Tứ Dã thẹn quá hóa giận, quay người định bỏ đi. Ai ngờ chân trái vướng chân phải, không kịp đề phòng liền ngã nhào về phía trước. Chỉ trong một cái chớp mắt, Giang Tứ Dã đột ngột nhảy lùi lại phía sau một mét, đỏ bừng mặt mày bịt chặt lấy miệng. Hắn... hắn thế mà lại hôn môi với Hạ An rồi! Hồi tưởng lại khung cảnh hoang đường đó, Giang Tứ Dã vùi sâu khuôn mặt vào lòng bàn tay. Trước khi hoảng loạn rời đi, hắn đã ném tấm bản đồ đi đường tắt về căn cứ cho Hạ An, đồng thời bày tỏ rằng căn cứ rất lớn, Hạ Cần chưa chắc đã đụng trúng cậu ta đâu. Giang Tứ Dã — kẻ tự cho là mình đã bị cướp mất nụ hôn đầu — tràn đầy oán hận nghĩ: Hạ An, tốt nhất là cậu hãy sống sót xuất hiện ở căn cứ đi, đợi tôi đến tính sổ với cậu! Tôi không ngờ Giang Tứ Dã lại đưa bản đồ cho mình. Nói thật, kể từ sau khi sống lại, nguyên tắc hàng đầu của tôi chính là tránh xa Hạ Cần. Thế nhưng... Giang Tứ Dã nói không sai. Căn cứ là nơi tụ họp văn minh nhân loại gần nhất. Chỉ có đi đến đó, tôi mới có thể tìm kiếm được một tia sinh cơ trong thời mạt thế này. Sau khi suy nghĩ một lát, tôi quyết định làm người thì vẫn nên biết nghe lời khuyên. Hơn nữa, sau khi sống lại, tôi thế mà lại tiến hóa ra dị năng rồi. — Chỉ cần thúc động dị năng, bốn bức tường không khí suốt sẽ bao bọc lấy tôi một cách kín kẽ không một kẽ hở, từ đó khiến cho không một ai phát hiện ra, bao gồm cả lũ tang thi tính tình tàn bạo. Đây cũng là lý do quan trọng khiến tôi dám một mình rời khỏi đội. Mặc dù chỉ có thể duy trì được nửa tiếng, vả lại không gian cũng chỉ vừa vặn dung nạp một mình tôi, nhưng tôi đã vô cùng thỏa mãn rồi. Sau khi đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, tôi rảo bước đi về phía con đường tắt. Nào ngờ đâu hai mươi phút sau, tôi đứng chôn chân tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Người đàn ông ở cách đó không xa đang dọn dẹp tang thi. Những dị năng hoa cả mắt điên cuồng trút xuống đám tang thi, hệ nào cũng có đủ cả. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Suỵt, không thể trêu vào được. Tôi vốn định đợi người đàn ông đó rời đi rồi mới tiếp tục lên đường, nào ngờ đâu sau khi dọn dẹp xong đống tang thi cuối cùng, anh ta liền bản thân ngã "bùm" một cái xuống đất. Tôi: "?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao