Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Tốc độ của tiến sĩ còn nhanh hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Hai tuần sau, ông đã nghiên cứu thành công thế hệ huyết thanh đầu tiên. Những con tang thi được tiêm huyết thanh đều dần dần khôi phục lại ý thức của con người. Thế nhưng, tình hình của Lệ Hoài lại khá đặc biệt, huyết thanh tiêm vào người anh mãi vẫn chưa thấy có tác dụng gì cả. Tôi không khỏi lo lắng, cứ ngày đêm túc trực canh giữ ở nơi ở của Lệ Hoài. Cho đến một đêm nọ, tôi gục đầu xuống bàn ngủ một cách mơ màng, ảo giác. Bỗng nhiên, tôi cảm giác có người bế bổng mình lên, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống giường. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trong cánh mũi đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức vang lên. Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng, Lệ Hoài hiện đang ở trong bếp để làm bữa sáng, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi cười cười: "Tôi về rồi đây." Vành mắt tôi bỗng chốc dâng lên một luồng khí nóng hổi: "Lệ Hoài, chào mừng anh đã trở về." Một năm sau khi mạt thế bùng phát. Tiến sĩ Tống Gia Vinh đã nghiên cứu thành công huyết thanh trên diện rộng, còn con Tang Thi Vương cũng đã bị các người thức tỉnh dị năng đồng lòng hợp sức tiêu diệt tận gốc. Ban quản lý căn cứ chính thức tuyên bố: Văn minh nhân loại sẽ được tái kiến thiết, chủng tộc của chúng ta sẽ sinh sôi nảy nở, trường tồn bất diệt. Sau khi cuộc họp về việc tái thiết căn cứ kết thúc, Lệ Hoài đưa tay day day sống mũi, mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp. Tôi hiện đang đứng ở ngay cửa để chờ anh, nơi đáy mắt Lệ Hoài xẹt qua một tia kinh hỷ đầy bất ngờ: "Sao cậu lại đến đây?" Giang Tứ Dã đi ngang qua hừ lạnh một tiếng, nói giọng điệu âm dương quái khí: "Có những người ước chừng là khúc gỗ thành tinh rồi đấy nhỉ." "Thực sự là muốn phóng một mồi lửa đốt sạch bách cho rồi." Hạ Cần không nói lời nào, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lệ Hoài trông có vẻ vô cùng khó chịu, không dễ trêu vào chút nào. Đón lấy ánh mắt có chút hoang mang, không dám tin tưởng của Lệ Hoài, tôi đưa tay gãi gãi mũi rồi gật gật đầu — sau khi Lệ Hoài khôi phục lại thần trí, tôi vẫn chưa hề nói cho anh biết chuyện tôi đã sớm cho anh một danh phận chính thức với người ngoài từ lâu rồi. Lúc này ở bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc, gieo rắc những vệt hào quang vàng óng ánh rực rỡ khắp mọi nẻo đường. Lệ Hoài sải bước dài tiến về phía tôi, anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, lên tiếng hỏi một cách đầy lịch sự: "Thời tiết hôm nay khá tốt, cậu có muốn cùng tôi đi dạo một lát không?" Tôi nở một nụ cười rạng rỡ, dùng lực gật đầu thật mạnh. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao