Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là quản lý của thiên tài đi rừng Chu Tẫn. Để bồi bổ dạ dày cho hắn, tôi đã kiên trì dậy sớm suốt nửa tháng trời để nấu cháo hoài sơn mang đến CLB. Chu Tẫn mặt lạnh như tiền, vừa nhai vừa mắng: "Ôn Lương, anh có phiền không hả, cái thứ này khó ăn chết đi được." Tôi vừa định ép hắn phải uống sạch thì trước mắt đột nhiên xuất hiện các dòng bình luận: 【Nam phụ làm cái thân liếm cẩu này kiểu gì mà ngay cả việc anh Công dị ứng hoài sơn cũng không biết thế?】 【Hèn gì nửa tháng nay Chu cẩu ít nói hẳn, dị ứng hoài sơn là tê hết cả lưỡi mà...】 【Chu cẩu cũng tội nghiệp, vì không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của nam phụ mà phải uống thuốc dị ứng suốt nửa tháng để ăn cháo.】 【Đám thành viên khác tập luyện 13 tiếng một ngày, còn Chu cẩu uống thuốc xong cứ lờ đờ buồn ngủ.】 【May mà ngày mai thụ chính lên sàn rồi, Chu cẩu cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ!】 Tôi ngây người nhìn Chu Tẫn. Hắn vẫn đang nhíu chặt mày, cố múc cháo vào miệng. Tôi đột ngột vươn tay, giật phắt lấy hộp cơm. Xoay người nhét vào tay Tiểu Trình – một học viên dự bị vừa đi ngang qua: "Tiểu Trình, em ăn đi. Anh thấy dạo này em gầy đi nhiều đấy." Không khí bỗng chốc im phăng phắc. Chu Tẫn cầm cái thìa, ngẩn ngơ tại chỗ. Vài giây sau, đôi vai đang căng cứng của hắn chợt thả lỏng, hắn tựa lưng vào ghế gaming. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Được thôi, thiếu gia đây hôm nay coi như thoát được một kiếp." Lời này nói ra thật sự rất tổn thương người khác. Gác lại chuyện hắn bị dị ứng sang một bên. Để nấu cháo cho hắn, mỗi ngày tôi đã phải bớt ngủ đi bao nhiêu chứ! Hơn nữa, chuyện hắn dị ứng thật sự không thể trách tôi được. Người bình thường có ai nhịn suốt nửa tháng mà không nói nửa lời không? Càng nghĩ càng tức, tôi giật luôn cái thìa trên tay Chu Tẫn nhét cho Tiểu Trình. Tiểu Trình húp một hơi thật lớn, mắt sáng rỡ: "Anh Ôn nấu cháo vừa thơm vừa dẻo, đỉnh thật đấy! Sau này Thần Chu không uống thì anh cứ đưa hết cho em nhé?" Tôi vừa định bảo là "sẽ không có sau này nữa đâu". Sắc mặt Chu Tẫn bỗng khựng lại. Một tiếng xoảng vang lên, chiếc ghế gaming bị đá văng ra sau. Tôi và Tiểu Trình đồng loạt quay đầu. Chu Tẫn sải bước tiến tới, giật lại hộp cơm trong tay Tiểu Trình: "Mày vừa vừa phai phải thôi! Ông đây còn chưa ăn sáng đâu đấy!" Nói xong, hắn bưng hộp cơm đổ thẳng vào miệng. Hai má phồng lên, ra sức nhai lấy nhai để... Tôi nhìn hắn như nhìn một tên đại ngốc. Không phải chứ, đại ca, anh có bệnh à? Bình luận bảo anh là "chó", anh liền học cách bảo vệ thức ăn thật đấy à? 【?? Không phải chứ, Chu cẩu anh ta cuống cái gì thế? Nghiện thuốc dị ứng rồi à!】 【Không chừng là nhiễm bệnh dại rồi cũng nên.】 【Lầu trên làm tui cười chết mất, hóa ra thuộc tính "máu M" của Chu cẩu là bệnh cũ rồi.】 【Chó cũng không đến mức này, chó nhà tui còn biết là không được ăn chocolate mà...】 Nhờ có những dòng bình luận đó mà tôi sơ bộ nắm được cốt truyện. Hóa ra, tôi là một nam phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết E-sports. Cậy mình có đặc quyền của quản lý, tôi luôn âm thầm bám lấy Chu Tẫn không buông. Thụ chính thực sự là Kỳ Quý, vì yêu thích trò chơi nên sau khi gia nhập ERG, cậu ta nhanh chóng thân thiết với cả đội, trở thành một cặp "oan gia ngõ hẹp" với Chu Tẫn. Cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh cao của tình yêu và sự nghiệp. Còn kết cục của tôi: Vì yêu sinh hận, cấu kết với đối thủ bán đứng thông tin đội nhà, cuối cùng bị trục xuất khỏi giới E-sports. ... Ông Trời ơi, ông vốn dĩ không coi tôi là cháu gái... à không, cháu cưng của ông mà! Ngày nào tôi cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, cuối cùng lại trắng tay, người mất tật mang? Tại sao chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao