Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Suốt một tháng sau đó, tôi không còn đi theo đội để huấn luyện nữa. Số lần đến căn cứ ngày càng ít đi, toàn bộ dữ liệu cốt lõi và công việc hàng ngày đều được bàn giao cho Kỳ Quý. Ông chủ sốt ruột đến mức gãi đầu bứt tai trong văn phòng. Liên tục ba lần vứt bản hợp đồng tăng lương lên bàn tôi. Tôi đều giữ nguyên hiện trạng mà đẩy ngược trở lại hết. Ngày chính thức nghỉ việc. Tôi chỉ ôm một chiếc hộp giấy nhỏ, đứng ở cổng chính căn cứ. Nhóm Tiểu Trình đều ra tiễn tôi. Thái Thái khóc đến mức nấc nghẹn. Kỳ Quý ôm chặt lấy cánh tay tôi, mắt đỏ hoe như thỏ con: "Anh ơi, anh thật sự không thể mang em đi cùng sao... Cái tên đi rừng chết tiệt đó suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, em không muốn quản anh ta nữa đâu hu hu..." Dòng bình luận cười vang cả mảng: 【Hahaha thụ bảo bảo phản bội rồi! Chu cẩu thảm hại bị cả thế giới ruồng bỏ!】 【Chu Tẫn: Rốt cuộc ông đây đã làm sai chuyện gì, ngay cả CP chính thức cũng muốn bỏ chạy theo nam phụ?!】 Tôi bị cậu ta làm cho phì cười, nửa đùa nửa thật trêu chọc: "Sau này gặp lại trên sàn đấu là đối thủ rồi, lúc đó có khóc thì khóc cho anh xem, ok?" Kỳ Quý sụt sịt mũi, siết chặt nắm đấm, nói nhất định phải phân cao thấp với tôi trên sân đấu cho bằng được... Tiền sảnh chật kín người đưa tiễn. Chỉ duy nhất phòng huấn luyện ở cuối hành lang là cửa đóng then cài. Bên trong yên tĩnh một cách bất thường. Ngày hôm đó, chỉ có Chu Tẫn là không ra tiễn tôi. Tôi không được nghỉ ngơi quá lâu, CLB đối thủ của ERG đã đưa ra mức lương cao mời tôi gia nhập. Nhìn vào mô tả công việc mà bên săn đầu người gửi tới, tôi mới nhận ra, đây chính là cái công ty mà dòng bình luận nói tôi đã bán đứng thông tin của ERG. Lúc ông chủ ăn bữa cơm cuối cùng với tôi. Ông ta nước mắt ngắn nước mắt dài nói rằng sẽ không bắt tôi ký thỏa thuận không cạnh tranh. "Ôn Lương, tôi thật lòng coi cậu là chiến hữu, tôi tin cậu." Tôi thầm suy xét xem trong lời nói của gã tư bản này chứa đựng mấy phần chân thành. Cuối cùng nhận định rằng ông ta muốn dùng tình cảm để trói buộc tôi mà không tốn một xu nào. Nhưng tôi cũng không muốn đi theo con đường cũ mà cốt truyện đã sắp đặt. Vài ngày sau, tôi chủ động gia nhập một CLB cỏ vừa mới khởi nghiệp. Đội có tên là KAG, nghèo rớt mùng tơi. Căn cứ đặt tại một nhà xưởng cải tạo ở vùng ngoại ô. Ngày tôi nhận việc. Sáu bảy tuyển thủ đầu tóc như ổ gà, đứng thành một hàng ngay ngắn, cúi chào tôi một cách vô cùng "trẻ trâu". Tiếng hô vang dội muốn điếc tai: "Chào quản lý Ôn!" Suốt một tháng tiếp theo. Tôi dẫn dắt đám nhóc này liều mạng rèn luyện giờ giấc sinh hoạt, đấu tập, huấn luyện khả năng chịu áp lực cực hạn. Chớp mắt một cái, giải thi đấu mùa Xuân chính thức khai mạc. Thể thức thi đấu là kiểu vòng tròn loại trực tiếp vô cùng tàn khốc. KAG với tư thế là một chú ngựa ô, đã đánh thẳng được vào top 8. Kết quả bốc thăm chia cặp top 8 vào top 4 rất trùng hợp. Đối thủ của chúng tôi là ERG – đội tuyển đang chễm chệ ở vị trí số một bảng xếp hạng. Tại lối đi hậu trường ngày thi đấu. Tôi đang thấp giọng an ủi tân binh đi đường giữa của đội mình vì lo lắng mà tay run bần bật. Tiện tay, tôi vặn mở một chai nước khoáng đưa cho cậu nhóc: "Đừng hoảng, hãy giữ tâm thế bình thản." Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, tai hơi ửng đỏ nhận lấy chai nước. Ở phía cuối hành lang, không khí đột nhiên im lặng như tờ. Tôi nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu lên. Chu Tẫn mặc bộ đồng phục đen vàng quen thuộc, được mọi người vây quanh đứng cách đó không xa, nhưng ánh mắt hắn lại đóng đinh thẳng vào bàn tay tôi đang vặn nắp chai cho tân binh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao