Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi bước vào huyền quan. Căn hộ này trang trí theo phong cách lạnh lùng, huyền quan treo áo khoác thường ngày của Chu Tẫn. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà hắn. Một đôi dép đi trong nhà đế mềm màu xám nhạt được hắn dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy đến bên chân tôi. Chu Tẫn không rời đi ngay, hắn thản nhiên vươn tay, rút lấy chai rượu vang trong tay tôi, tùy ý đặt lên tủ giày bên cạnh. "Kỳ Quý đâu?" Tôi có chút lúng túng, vừa thay giày vừa liếc qua vai hắn nhìn vào trong căn hộ. "Trong bếp." Giọng hắn rất nhạt. Lời vừa dứt. Từ phía bếp mở truyền đến một tiếng nổ lửa bùng lên. Ngay sau đó là tiếng thét xé lòng của Kỳ Quý xuyên thấu phòng khách: "Chu Tẫn, cái bếp gas nhà ông sao cũng có bệnh giống ông thế hả!" Bước chân Chu Tẫn khựng lại. Hắn đưa tay, dùng lực ấn vào huyệt thái dương đang giật liên hồi. "Ra sofa ngồi đi." Hắn nghiêng đầu để lại một câu, rồi sải bước lao vào bếp. "Mày cũng cút ra ngoài cho tao!" Giây tiếp theo, Kỳ Quý tay cầm nắp vung, mặt mũi lấm lem bị hắn một tay xách ra khỏi bếp. Tôi đứng giữa phòng khách rộng rãi. Nhìn Chu Tẫn bật máy hút mùi nấc lớn nhất, đổ những thức ăn đen thui trong nồi vào thùng rác. Hắn vậy mà đã học nấu ăn rồi sao... Ánh hoàng hôn ấm áp đổ xuống từ cửa sổ, vòng eo của Chu Tẫn bị dây tạp dề siết rất chặt, vai rộng chân dài, ánh sáng bao phủ lên người hắn trông thật ấm áp. 【Chu cẩu ra dáng ông chồng quá đi!】 【Từ Beagle biến thành Golden rồi haha!】 【Hì hì, trước đây toàn nam phụ chăm sóc anh ta, Chu cẩu cuối cùng cũng nảy ra lương tâm, nấu cho nam phụ một bữa rồi!】 Nhìn dòng bình luận, tôi không khỏi cũng có chút mong chờ. Dù sao nhìn tư thế của Chu Tẫn, trông cũng có vẻ ra ngô ra khoai. Hai tiếng sau. Ngay vào lúc tôi cảm thấy mình sắp chết đói đến nơi. Cuối cùng, Chu Tẫn gọi chúng tôi vào bàn. Trước bàn ăn, tôi và Kỳ Quý nhìn mấy đĩa thức ăn đen xì cháy khét, cười mà lòng đầy cay đắng. Thứ duy nhất may mắn thoát nạn trên bàn là nồi canh nấm dại ở chính giữa. Nước canh trắng như sữa, đang sôi sùng sục. Mùi thơm nức mũi. Kỳ Quý dùng đũa chọc chọc đĩa sườn xào chua ngọt cứng như đá, dứt khoát bỏ cuộc. Cậu ta nuốt nước bọt, đưa thìa về phía nồi canh. Tôi đã thức trắng ba đêm, dạ dày sớm đã trống rỗng đến mức xót xa. Đang định lấy bát của mình. Một bàn tay rõ khớp xương đã vươn ra trước một bước. Chu Tẫn không nói một lời múc đầy một bát, nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi. Sau đó hắn cực kỳ ghét bỏ đẩy hết mấy đĩa thức ăn cháy khét vào góc bàn. Tôi cúi đầu húp một ngụm. Phải nói là. Cái canh nấm gan bò này nấu ra thực sự tươi ngon đến mức tưởng như tan chảy cả đầu lưỡi. Tôi không nhịn được, múc bát thứ hai. Chu Tẫn tựa vào lưng ghế đối diện. Ánh mắt hắn rơi lên tay tôi, yết hầu chuyển động cực chậm. Sau đó, hắn bưng bát lên. Nửa giờ sau. Nồi canh nấm tươi ngon tuyệt hảo đã cạn đáy. Ngoại trừ Kỳ Quý uống một bát nhỏ, số còn lại đều chui hết vào bụng tôi và Chu Tẫn. Tôi đặt bát sứ xuống. Không biết có phải do lò sưởi trong nhà bật quá nóng hay không. Dạ dày ấm sực, kéo theo sau gáy cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Đèn chùm trước mắt dường như... khẽ đung đưa một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao