Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Để chống lại cốt truyện, cả ngày hôm đó tôi không hề đi làm phiền Chu Tẫn. Tám giờ tối, ông chủ bảo Chu Tẫn hôm nay "bỏ tập", bảo tôi đi tìm hắn. Tôi lái xe đến quán bar ở Công Thể mà Chu Tẫn thường lui tới. Quả nhiên, trong phòng bao, thân hình cao ráo của Chu Tẫn lún sâu vào ghế sofa, tay cầm ly rượu whisky. Dòng bình luận rào rào than vãn "Chu cẩu đẹp trai quá!". Tôi bĩu môi, hắn căn bản không biết uống rượu, ngồi đó thuần túy là để làm màu thôi. Đột nhiên, tôi nghe thấy có người lớn tiếng hỏi Chu Tẫn: "Anh Tẫn, cái ông anh cháo hoài sơn ở CLB vẫn còn bám lấy anh đấy à?" "Ông anh cháo hoài sơn"... Thật sự muốn vặn đầu đám thiếu gia nhà giàu này ra làm bóng đá mà! Nhưng vì tâm trí đang rối bời, tay tôi định đẩy cửa bỗng khựng lại nửa nhịp. Điều đáng tiếc là, Chu Tẫn không lên tiếng. Gã chiến hữu bên cạnh hắn liền tiếp lời: "Nếu không phải nể mặt CLB thì A Tẫn đã chẳng nhẫn nhịn anh ta lâu đến thế, đúng không A Tẫn?" Động tác trên tay Chu Tẫn khựng lại, yết hầu khẽ chuyển động, không hề phủ nhận. Phản ứng đúng như dự đoán, tôi bấm nhẹ lòng bàn tay, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Biểu cảm của Chu Tẫn cứng đờ trong giây lát, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Tôi vờ như không thấy, đi tới ném bộ đồng đội lên bàn trà. "Tám giờ sáng mai họp phân tích trận đấu, bây giờ, đứng dậy theo tôi về căn cứ." Hắn nhướng đôi mi mỏng liếc nhìn tôi một cái, không nhúc nhích. Tên thiếu gia tóc vàng ngồi bên cạnh nhả ra một vòng khói, cười khẩy: "Ơ kìa, đại quản lý Ôn, rốt cuộc anh là cái thá gì của anh Tẫn thế? Mẹ ruột anh ấy chắc cũng chẳng quản rộng được như anh đâu nhỉ?" Trong phòng bao vang lên một tràng cười nhạo. Tôi không hề dao động, chỉ bình thản gõ gõ vào mặt đồng hồ, nhìn thẳng Chu Tẫn. Cộp —— Ly rượu trong tay hắn đập mạnh xuống mặt bàn kính, chất lỏng văng tung tóe. Tiếng cười nhạo im bặt ngay lập tức. Chu Tẫn vớ lấy áo khoác đồng phục, đứng dậy chắn giữa tôi và tên tóc vàng. Hắn lạnh mặt, giọng điệu hờ hững nhưng đầy sát khí: "Ông đây tình nguyện để anh ấy quản, mày có ý kiến gì không?" Nói xong, hắn cũng chẳng thèm để tâm đến sắc mặt khó coi của tên tóc vàng, nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi phòng bao. Đến hầm gửi xe, Chu Tẫn lên xe trước. Hắn tựa vào lưng ghế, bực bội nới lỏng cổ áo, giọng bất mãn: "Ôn Lương, anh có thể đừng có lúc nào cũng quản tôi như quản cháu chắt trước mặt người ngoài được không?" "Yên tâm đi," tôi trầm giọng nói, "sau này sẽ không như vậy nữa." Tôi không còn bám lấy hắn như mọi khi. Sau khi đóng cửa xe cho hắn, tôi chui vào ghế phụ. "Bác tài, phiền bác đưa chúng tôi về căn cứ." Trong xe im lặng vài giây. Chu Tẫn nhíu mày, giọng điệu trái lại càng thêm cộc cằn: "Ôn Lương, anh lại giở thói gì đấy?" "Chỉ vì bát cháo nát sáng nay thôi à? Chẳng phải cuối cùng tôi cũng húp sạch cả nồi rồi sao." Hắn tưởng tôi vẫn còn đang giận dỗi chuyện hồi sáng. Tôi quay đầu nhìn cảnh đêm lướt nhanh ngoài cửa sổ, chẳng buồn phản bác. Chu Tẫn nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát nhắm mắt ngủ. Tài xế đã quá quen với cảnh này, mắt nhìn thẳng chuyên tâm lái xe. Trong lòng tôi tự giễu. Thực ra tên tóc vàng nói không sai. Tôi quả thực đã quản Chu Tẫn quá rộng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao