Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đưa anh ta vào nhà, ném lên sofa. Dù sao sốt đến mức này, nếu vứt ra ngoài một đêm, e là không chết cũng thành kẻ ngốc. Tôi không gánh nổi trách nhiệm này, cũng không thù hằn với anh ta đến mức thấy chết không cứu. Thấy tôi đứng dậy, Thẩm Trác Ngôn liền nhấc chân muốn đi theo: "Cậu đi đâu đấy?" Tôi đúng là nợ anh ta mà, đòi nợ đòi đến tận nhà luôn rồi. "Đi tìm thuốc cho chủ nợ như anh đấy." Nhà bình thường không có người ở, tôi lục lọi một vòng trong ngăn kéo mới tìm được một vỉ Ibuprofen chưa hết hạn. Tôi đun nước nóng, tự mình thổi nguội rồi đặt trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm bắt anh ta uống xuống. Thẩm Trác Ngôn nhìn tôi không chớp mắt. Trong ánh mắt dường như ẩn chứa một chút tủi thân và khó hiểu. Tôi đưa tay nhận lấy cái ly trong tay anh ta, không nhìn thêm cái nào. "Tối nay anh ngủ ở đây, mai hạ sốt thì về đi." Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, hơi nóng từ lòng bàn tay thiêu đốt da thịt tôi, khiến tôi buộc phải dừng bước. "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Nể tình đầu óc anh ta giờ đang không minh mẫn, tôi không chấp nhặt. "Đợi anh tỉnh táo rồi nói." Anh ta vẫn không chịu buông tay. Tôi vùng vằng, nói lời cay nghiệt: "Sao thế, anh là con nít ba tuổi à? Ốm rồi còn phải dỗ?" Thẩm Trác Ngôn nhìn tôi, nghiêng đầu: "Không được sao?" "Dĩ nhiên là không." Anh ta gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó nói: "Livestream hai mươi vạn một buổi, kinh doanh hình ảnh cậu có thể chấp nhận, vậy tôi cũng đưa cậu con số đó, cậu ở bên tôi một đêm." Tôi rũ mắt, kìm nén ham muốn nổi hỏa: "Tôi không bán cái đó." Thẩm Trác Ngôn khẽ cười một tiếng. "Không phải là ngủ cùng, tôi thuê cậu chăm sóc tôi một đêm, được không?" Tôi suy nghĩ ba giây, đồng ý: "Chuyển tiền đi." Sau khi nhận được tiền, tôi đưa Thẩm Trác Ngôn về phòng. Anh ta nắm lấy chăn của tôi, vùi mặt vào hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ thỏa mãn. "Kiều Duật, mùi hương trên người cậu vẫn dễ ngửi như thế." Tôi phớt lờ sự ám chỉ trong mắt anh ta, bật chiếc đèn nhỏ lên: "Ngủ đi." Anh ta lật góc chăn lên: "Cậu không lên sao?" "Tôi không có thói quen ngủ chung giường với người khác." Thẩm Trác Ngôn cũng không ép uổng. Anh ta nhích vào phía trong một chút. "Vậy lúc nào mệt thì lên đây, đừng có gồng." "Ừm." Thẩm Trác Ngôn nhắm mắt lại, hàng lông mi dài mang theo vẻ công kích dưới ánh đèn vàng mờ ảo bỗng trở nên dịu dàng hơn vài phần. Tôi quan sát gương mặt này, trong đầu vang lên lời quan tâm của anh ta khi nãy, thầm thở dài. Con người ta đối với kẻ mình từng thật lòng yêu thích quả nhiên là khoan dung đến mức vô lý. Dù cho mấy ngày trước anh ta vừa chà đạp tình cảm của tôi không ra gì, nhưng giờ đây chỉ cần anh ta nói một câu tử tế, hơi cúi đầu yếu thế một chút, tôi đã cảm thấy anh ta dường như cũng không đáng ghét đến thế. Tiếc rằng, con người luôn phải học cách trưởng thành trong chính những giây phút mềm lòng ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao