Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đầu lưỡi đau nhói khiến anh ta phải buông ra. Tôi liếm môi chỗ vừa bị rách da, giơ tay tặng cho anh ta một cái tát. Một tiếng "chát" vang lên, chói tai vô cùng giữa căn phòng tĩnh mịch. Thẩm Trác Ngôn ngẩn ngơ nhìn tôi hai giây: "Đủ chưa?" "Nếu chưa đủ, có thể đánh tiếp." "Kiều Duật, tôi nói tôi nhớ cậu là thật." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cười lạnh: "Đây cũng là do bạn bè anh dạy anh à?" "Cái gì?" Vốn dĩ tôi không định vạch trần. Nhưng sự lấn lướt của Thẩm Trác Ngôn khiến tôi thực sự không thể tiếp tục diễn vai kẻ ngốc này được nữa. Lúc trời còn chưa sáng, điện thoại của anh ta nhận được ba tin nhắn từ bạn bè. Chỉ vỏn vẹn ba câu, nhưng câu nào cũng như đâm thấu tim gan tôi. Câu thứ nhất hỏi Thẩm Trác Ngôn đã "ngủ" được chưa? Ngủ cái gì, không cần nói cũng tự hiểu. Câu thứ hai hỏi cảm giác vừa phát sốt vừa làm chuyện đó có sướng không. Câu thứ ba, cũng là câu khiến tôi "mở mang tầm mắt" nhất. Gã bạn kia khen Thẩm Trác Ngôn thật biết hy sinh, để tự làm mình phát sốt mà đến tìm tôi giả vờ đáng thương, vậy mà cũng dám ngâm mình trong nước đá suốt một tiếng đồng hồ. Thẩm Trác Ngôn cầm điện thoại xem tin nhắn, thần sắc cứng đờ, anh ta vội vàng giải thích với tôi: "Không phải, tôi không có." "Không phải như cậu nghĩ đâu." Tôi ra hiệu cho anh ta nói tiếp. "Tôi không đê tiện như hắn nói." Tôi chỉ hỏi anh ta một câu: "Anh có phải phát sốt vì chuyện đó không?" Thẩm Trác Ngôn ngập ngừng. Chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn vụt tắt. "Anh về đi." Anh ta giữ tôi lại, giọng điệu vừa gấp gáp vừa hỗn loạn: "Kiều Duật, dù tôi có cố ý thì đã sao chứ? Tôi muốn cậu dỗ dành tôi, để ý đến tôi, chuyện đó có gì sai?" "Thẩm Trác Ngôn, tôi nhìn lầm anh rồi." Tôi nói, "Nếu tôi thực sự mềm lòng, vậy bước tiếp theo sẽ là gì? Có khác gì những gì bạn anh nói không?" Anh ta câm nín. "Tóm lại tôi không phải chỉ đơn thuần đến tìm cậu để ngủ." "Vậy anh đến làm gì?" "Tôi đã nói rồi, tôi đồng ý hẹn hò với cậu." "Tôi có nói là muốn hẹn hò không?" Thẩm Trác Ngôn sững sờ: "Cậu có ý gì?" Tôi cố gắng giữ thái độ bình tâm nhất có thể: "Chính là ý đó. Thẩm Trác Ngôn, anh đã quen cao cao tại thượng, làm gì cũng được người ta tâng bốc dỗ dành, ngay cả tình cảm cũng có thể mang ra bố thí. Có lẽ anh từng thực sự có chút hảo cảm với tôi, nhưng đó cũng chỉ là chút hảo cảm mà thôi. Anh không thích tôi, cũng chẳng hề để tâm đến tôi." "Thứ anh để tâm, là kẻ vốn thích anh bỗng dưng lại không thích anh nữa." "Mà lúc này, anh lại vừa vặn có chút hứng thú với người đó. Thế nên anh không cam tâm." "Vừa không cam tâm thừa nhận, vừa không cam tâm buông tay. Vì thế anh mới nghĩ ra cách dùng thủ đoạn yếu thế để tiếp tục trò chơi này. Nếu tôi mềm lòng, tình nguyện ở bên cạnh hầu hạ Thẩm đại thiếu gia anh chơi cho đã đời, thì dĩ nhiên là tốt nhất. Ngay cả khi tôi không làm vậy, anh cũng nghĩ rằng: Đích thân anh đã hạ mình đến tận đây rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cảm động mà thỏa hiệp thôi, đúng không?" Dứt lời, Thẩm Trác Ngôn không thể thốt ra được một câu phản bác nào. Anh ta chỉ vô vọng nắm chặt lấy tay tôi không buông. Tôi cười khổ một tiếng: "Thẩm Trác Ngôn, anh đừng quấn lấy tôi nữa, tụ họp vui vẻ thì chia tay cũng nên êm đẹp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao