Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Tôi cứ thích quấn lấy cậu đấy." Có những kẻ khi bị đâm trúng tim đen thì chẳng hề biết thẹn, trái lại còn đâm lao phải theo lao, trở nên ngang ngược vô lý. Mà Thẩm Trác Ngôn chính xác là loại người như vậy. Anh ta kéo tuột tôi về phía giường, không nói không rằng ném tôi xuống đó, cảm xúc gần như mất khống chế mà áp sát lại. Tôi không phản kháng. Sức lực của anh ta lớn hơn tôi không chỉ một chút. Lúc này mà đối đầu gay gắt chỉ khiến cục diện thêm khó coi. Vì vậy tôi chỉ hỏi anh ta: "Thẩm Trác Ngôn, anh thực sự muốn làm thế sao?" Hơi thở của anh ta loạn nhịp dữ dội, đáy mắt đỏ ngầu đến đáng sợ: "Tôi không muốn để cậu đi." "Kiều Duật." Anh ta vuốt ve khuôn mặt tôi, giọng khàn đặc: "Ngoài tôi ra cậu đã từng có ai khác chưa?" Không có. Anh ta biết rõ. Chúng tôi đều là duy nhất của nhau. Anh ta nói: "Cậu vốn dĩ là của tôi, tại sao tôi không thể làm thế?" "Nếu anh dám, tôi sẽ kiện anh." Thẩm Trác Ngôn bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nghe thấy câu này, anh ta khựng lại hồi lâu, sau đó với lấy điện thoại, như thể muốn cùng tôi cá chết lưới rách. Anh ta mở một đoạn ghi âm cho tôi nghe. Khi nghe thấy tiếng thở dốc quen thuộc ấy, tôi cảm thấy lạnh toát cả người, máu huyết như đông cứng lại. "Đêm hôm đó, anh đã ghi âm." "Ừm." Thẩm Trác Ngôn dường như đã phát điên, "Lúc ghi tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày dùng nó để đe dọa cậu. Tôi chỉ là rất thích giọng nói của cậu. Từ lúc đóng phim đã thích rồi." Anh ta cúi người, khẽ cắn vào tai tôi một cái, dùng tông giọng tuyệt vọng đến mức thành khẩn mà nói với tôi: "Hôm livestream, không phải cậu muốn biết chuyện tôi ấn tượng nhất trong lúc quay phim sao? Cảnh rơi xuống nước đó, phải quay đi quay lại mấy lần, là tôi cố ý đấy. Bởi vì dưới nước không ai nhìn thấy gì, tôi mới có thể che giấu được những tâm tư không nên có của mình." Mỗi chữ anh ta thốt ra, xương máu tôi lại lạnh thêm một phân. "Anh muốn làm gì?" Anh ta ôm lấy tôi, dựa dẫm vùi mặt vào hõm vai tôi, giọng điệu có chút luống cuống: "Cậu cũng nói rồi đó, tôi từ nhỏ đã được nuông chiều cung phụng, cái gì cũng có, duy chỉ có việc làm sao để giữ chân một người là tôi chưa từng học qua." Anh ta ghé sát lại: "Cậu nói không thích tôi nữa, tôi không vui. Cậu có thể thích lại tôi lần nữa không?" Đây nào phải trưng cầu ý kiến, rõ ràng là ép buộc. Tôi nắm chặt góc chăn, không muốn để anh ta toại nguyện dù chỉ là một chút. "Không bao giờ." "Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa." Trước khi nụ hôn của Thẩm Trác Ngôn rơi xuống, tôi nhắm mắt lại. Không phải là phục tùng, mà là không muốn nhìn thấy gương mặt anh ta. Thế nhưng cơn bão tố dự tính đã không ập đến. Trôi qua rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng thời gian đã ngưng đọng, đầu ngón tay anh ta mới chạm vào đuôi mắt tôi, khẽ gạt đi. "Cậu khóc rồi." Giọng của Thẩm Trác Ngôn đã thay đổi, không còn vẻ khàn đặc mang theo nộ khí lúc nãy, mà như thể hung tính đã tan biến, thay thế bằng sự mịt mờ và xót xa. "Là vì ghét tôi sao?" Không phải, là vì tức. Nhưng đau lòng thì nhiều hơn. Đau lòng vì người tôi từng thích, sao lại là kẻ vô liêm sỉ, bất chấp thủ đoạn như vậy. Ánh mắt Thẩm Trác Ngôn dừng trên mặt tôi, không nỡ rời đi. Anh ta dường như cuối cùng cũng hiểu ra —— tôi ngay cả sức lực để phản kháng cũng chẳng muốn dành cho anh ta nữa. Thế là anh ta nới lỏng ngón tay. Rồi đến cổ tay, cuối cùng là sức nặng của cả cơ thể, từng chút từng chút một rời khỏi người tôi. "Kiều Duật, chỉ cần cậu đừng bướng bỉnh như thế, những gì cậu muốn tôi đều có thể cho cậu. Cậu có thể sống rất hạnh phúc." Tôi chỉnh lại cổ áo, tâm đã như tro tàn: "Đó là hạnh phúc của anh, không phải của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao