Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không biết Thẩm Trác Ngôn đã hành hạ bản thân kiểu gì mà lại sốt nặng đến vậy. Nửa đêm, cả người anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, miệng lại vô thức lầm bầm kêu lạnh, cứ thế rúc vào người tôi. Tôi vỗ vỗ mặt anh ta biết cứ tiếp tục thế này không ổn. "Thẩm Trác Ngôn, tỉnh lại đi, tôi đưa anh đến bệnh viện." Anh ta hé một bên mắt, ôm lấy tay tôi: "Không đi." "Anh vẫn đang sốt đấy." "Tôi không đi." Thẩm Trác Ngôn dính chặt lấy tôi, "Bệnh chết không phải cậu sẽ vui sao? Coi như trút giận cho cậu đi." Tôi chạm vào lọn tóc ướt đẫm của anh ta: "Giờ anh nói với tôi những lời này thì có ý nghĩa gì?" "Ừm." Anh ta uể oải đáp lại, "Nên tôi mới không đi." Thẩm Trác Ngôn nắm lấy bàn tay tôi mở ra, định áp mặt vào, nhưng lại bị chuỗi hạt trên cổ tay tôi làm cộm: "Sao cậu vẫn còn đeo cái thứ đáng ghét này thế?" "Quen rồi." Thẩm Trác Ngôn nhích người, lúc nói chuyện dường như vì khó chịu mà hơi cau mày: "Cậu đã nhiều ngày không thèm đếm xỉa đến tôi rồi." "Tôi phát hiện ra bản thân khá là buồn." Tôi không còn gì để nói. Anh ta cũng không nhìn tôi. Trước khi chìm vào giấc ngủ mê mệt, anh ta bỏ lại một câu mơ hồ: "Thực ra tôi cũng không phân biệt được, rốt cuộc là cơ thể đang nhớ cậu, hay là tôi đang nhớ cậu." Thẩm Trác Ngôn ném lại câu đó rồi ngủ thiếp đi, để mặc tôi đối mặt với đêm dài mà rơi vào trầm tư. Kẻ khốn kiếp có lẽ chính là loại người như anh ta, lúc gây họa thì khiến người ta ghét đến nghiến răng nghiến lợi, lúc hối hận lại bày ra bộ dạng thấp kém làm nũng bán thảm, khiến người ta không cầm lòng được. Tôi cúi đầu, cười khổ vì sự mềm lòng nhất thời của chính mình. Đến tận ngày hôm sau Thẩm Trác Ngôn mới hạ sốt. Tay chân tôi tê dại, đẩy kẻ đang bám dính trên người mình ra. Anh ta cũng tỉnh theo, lập tức giả vờ mơ mơ màng màng rướn tới, hôn chụt một cái lên mặt tôi. Tôi không kịp tránh, đành phải giơ tay lau đi. "Khỏi bệnh rồi thì đừng có phát điên nữa, về nhà đi." "Chưa khỏi." Thẩm Trác Ngôn ôm chầm lấy tôi, "Lúc livestream mắt cậu toàn là tôi, sao giờ đến một nụ cười cũng không nỡ trao cho tôi thế?" Tôi gỡ tay anh ta ra: "Tôi đâu có nợ gì anh." Thẩm Trác Ngôn vẫn không bỏ cuộc: "Cậu cân nhắc thế nào rồi?" "Chuyện gì?" "Chuyện yêu đương với tôi ấy." "Không cân nhắc." Thẩm Trác Ngôn xoay mặt tôi lại: "Vẫn chưa hết giận sao?" "Nửa tháng rồi, cậu mắng cũng mắng rồi, bạo lực lạnh cũng dùng rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chút mềm lòng đêm qua đã tan thành mây khói. "Còn muốn thế nào nữa?" Tôi lặp lại câu hỏi. Thẩm Trác Ngôn chợt nhận ra mình nói sai, vội đổi giọng: "Tôi không có ý đó." "Ý tôi là, không phải cậu muốn yêu đương với tôi sao? Tôi hẹn hò với cậu, được không?" Tôi đẩy anh ta ra, mặc quần áo xuống giường. "Đợi khi nào anh nghĩ thông suốt rồi hãy đến thảo luận chuyện này với tôi." Thẩm Trác Ngôn ngồi trên giường, chống tay ra sau, trên đầu còn vểnh lên mấy sợi tóc rối, trông mặt thối vô cùng: "Tôi lại không nghĩ thông suốt chỗ nào?" "Tự anh biết rõ." "Kiều Duật." Anh ta gọi giật giọng, chân trần đuổi theo xuống giường, ba bước gộp làm một ép tôi vào tường. Một tay anh ta chế trụ hai cổ tay tôi quặt ra sau, cúi đầu hôn xuống đầy mạnh bạo, như thể đang giải cơn nghiện. "Ưm...?" "Thẩm... Trác Ngôn...?" Tôi một phát cắn mạnh xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao