Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Cả phòng ký túc xá chỉ có mình tôi là người phương Nam, nghèo nhất, mà tính cách cũng mềm yếu nhất. Hoắc Xa là người có tính khí tệ nhất phòng chúng tôi, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng như băng, nhưng trớ trêu thay, cậu ấy lại là người thân thiết với tôi nhất, quan hệ giữa hai đứa là tốt nhất. Chính vì vậy, sau khi bị cậu ấy phát hiện ra bí mật tôi là gay, tôi đã sống trong kinh hoàng suốt mấy ngày trời, cũng tìm cách tránh mặt cậu ấy bấy nhiêu đó ngày. Sáng sớm khi trời còn chưa sáng tôi đã rời giường đi ngay, buổi tối quay về thì các bạn cùng phòng đều có mặt, Hoắc Xa cũng không tiện nói gì với tôi. Chỉ là hôm nay, tôi bị cậu ấy chặn đường. Sắc mặt cậu ấy chẳng hề dễ coi, cứ lẳng lặng đi sát phía sau tôi, cùng nhau về phòng ký túc. Lúc này các bạn cùng phòng khác đều không có nhà, Hoắc Xa đóng sầm cửa lại, giọng nói trầm xuống lạnh lẽo: "Tại sao lại trốn tránh tôi?" Mắt tôi đỏ hoe, lí nhí: "Xin lỗi." Hoắc Xa vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, hai chúng tôi gần như hình với bóng, đi chơi cũng ngủ chung một giường. Có một lần chơi trò Thật hay Thách, tôi thua cuộc, cậu ấy vì muốn giúp tôi nên đã bị ép phải hôn môi với tôi. Với tư cách là anh em tốt, tôi lại giấu giếm xu hướng tính dục của mình, việc này chẳng khác gì phạm tội cả. Bây giờ cậu ấy nhớ lại những chuyện đó, liệu có cảm thấy buồn nôn đến mức muốn nôn ra không? Ngày hôm đó, tôi đang nằm trên giường cậu ấy, dùng điện thoại lén xem truyện tranh H của nam nam, đang lúc cao trào thì bị cậu ấy bắt quả tang. Hoắc Xa sững sờ nhìn nội dung trên màn hình, rồi lại đầy chấn động nhìn sang tôi. Lúc đó tôi đang kẹp lấy chăn, não bộ trống rỗng, mặt mũi cũng cắt không còn giọt máu. Đã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thực sự bị dọa cho sợ hãi rồi. Tôi vừa thấy tội lỗi, lại vừa sợ đánh mất cậu ấy, không dám đối diện nên chỉ có thể chọn cách trốn chạy. Thực ra Hoắc Xa cũng đã bình tâm lại vài ngày, nhưng cậu ấy cực kỳ không tán thành cách xử lý theo kiểu "bạo lực lạnh" này của tôi. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của tôi, gương mặt âm trầm: "Mục Sơ Di, sau này cậu định tuyệt giao với tôi luôn sao?" Lời này nghe có chút trẻ con, nhưng Hoắc Xa cảm thấy hành động hiện tại của tôi chẳng khác gì như thế cả. Tôi vội vàng lắc đầu, giọng nghẹn lại: "Tôi sợ cậu kỳ thị tôi, cảm thấy tôi ghê tởm." Hoắc Xa giơ tay nhéo má tôi: "Cậu coi tôi là cái loại nhà quê chưa thấy sự đời chắc? Cậu thích nam hay thích nữ thì có liên quan gì đến tôi, tôi coi cậu là bạn bè là anh em, xu hướng tính dục của cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả." Vả lại trong vòng bạn bè của cậu ấy cũng có không ít người như vậy, chẳng có gì lạ lùng. Cậu ấy thấy tôi sắp khóc đến nơi, cuối cùng mới để lộ một nụ cười nhàn nhạt: "Lo lắng tôi kỳ thị cậu đến thế cơ à?" Tôi "vâng" một tiếng, xoa xoa bên má bị nhéo đỏ: "Tôi không cố ý giấu cậu đâu, chỉ là sợ cậu sẽ coi thường tôi, cảm thấy... cảm thấy tôi cố ý tiếp cận cậu." Dù sao Hoắc Xa cũng là nam thần đại học nổi danh, người thích cậu ấy kể cả nam lẫn nữ đều rất nhiều. Hoắc Xa không nói gì, trông có vẻ đang trầm tư suy nghĩ, tôi liền vội vàng cam đoan: "Sau này tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu, xin lỗi nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao