Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi chẳng biết phải nói gì, tư thế ngồi như một cô vợ nhỏ e thẹn, thực sự không thể tự nhiên nổi, thậm chí vì không dám ngồi hẳn xuống nên hai chân có chút căng cứng và mỏi nhừ. Yết hầu Hoắc Xa chuyển động, bàn tay ôm lấy eo tôi như để giữ cho tôi khỏi ngã. Nhận ra tôi không ngồi thực sự, ánh mắt cậu ấy trầm xuống, bàn tay đang đặt trên eo đột nhiên dùng lực siết mạnh một cái, tôi hoàn toàn lọt thỏm vào lòng cậu ấy, đôi mắt trợn tròn. Hoắc Xa ghé sát tai tôi nói thầm, hơi thở ấm nóng mang theo mùi rượu nhàn nhạt, không hề khó chịu nhưng lại mang tính xâm chiếm cực mạnh: "Cứ yên tâm mà ngồi, chân run hết cả rồi kìa, làm như tôi đang bắt nạt cậu không bằng." Tôi mím môi, không kìm được mà cong mắt nhìn cậu ấy, quan tâm hỏi: "Vậy cậu có thấy ghê tởm không?" Hoắc Xa cười khẽ bên tai tôi, giọng nói trầm ấm đầy từ tính khiến những sợi lông tơ trên tai tôi dựng đứng cả lên. "Chỉ là trò chơi thôi, đừng nghĩ quá nhiều." Tôi yên tâm rồi. Chơi thêm một lúc nữa, không biết từ lúc nào tôi đã uống hai ly rượu, nồng độ cao khiến ánh mắt tôi bắt đầu mơ hồ. Hoắc Xa thấy dáng vẻ mơ màng của tôi liền cười nói: "Không chơi nữa." Cuối cùng mấy người kia đi hát karaoke, hát đến mức khản cả giọng, tôi ngả đầu vào vai Hoắc Xa, chậm rãi nói: "Hoắc Xa, tôi sợ cậu ghét bỏ tôi, cảm thấy tôi ghê tởm lắm." Gương mặt trắng lạnh của Hoắc Xa cũng hiện lên sắc hồng nhạt vì rượu, nhưng thần sắc vẫn rất tỉnh táo, nghe tôi nói xong, cậu ấy sững sờ trong giây lát: "Cậu để ý đến suy nghĩ của tôi đến thế sao?" "Tất nhiên rồi, sợ chết đi được, sợ cậu thất vọng về tôi," lời nói của tôi có chút líu ríu: "Không... không coi tôi là anh em nữa." Cậu ấy rũ mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cuối cùng giống như đang tự lẩm bẩm: "Cũng may là gặp tôi, chứ không thì với cái nhan sắc này, tính tình lại mềm yếu như vậy, nếu người khác biết cậu thích nam giới, chắc họ sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất." Hoắc Xa thực sự rất lo lắng cho tôi. Cậu ấy gọi tài xế lái hộ, thấy thời gian cũng đã muộn liền dẫn tôi rời đi trước. Suốt dọc đường cậu ấy đều ôm chặt lấy eo tôi vì sợ tôi ngồi không vững. Đến dưới lầu chung cư, cậu ấy nửa ôm tôi vào lòng đi vào thang máy. Cậu ấy vốn cao hơn tôi hẳn một cái đầu, sức lực lại lớn, tôi gần như dán chặt cả người vào người cậu ấy. Tôi vẫn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, hớn hở nói: "Sao cậu lại tốt thế nhỉ, Hoắc Xa?" Hơi nóng khi tôi nói chuyện phả qua cằm Hoắc Xa, gương mặt cậu ấy chợt bùng lên một luồng khí nóng, cơ bắp trên người theo bản năng căng cứng lại: "Không tốt đến thế đâu, đừng có nịnh hót." "Hoắc Xa, tôi tự đi được mà." "Đừng gọi tên tôi nữa, cũng đừng có cựa quậy." "Ồ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao