Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tan học về phòng, hai người bạn cùng phòng thấy chúng tôi lại nói nói cười cười, liền trêu chọc: "Hai người làm hòa rồi à?" Khí chất của Hoắc Xa rất mạnh, nếu cậu ấy không chủ động tiếp xúc thì người khác sẽ thấy cậu ấy rất lạnh lùng và khó gần. Vì vậy hai người bạn cùng phòng kia có phần kính sợ, không dám quá thân thiết với cậu ấy. Đối với tôi thì họ thoải mái hơn một chút, nhưng cũng vì nể mặt Hoắc Xa nên cũng không dám quá suồng sã. Quan hệ trong phòng không tốt cũng chẳng xấu, mọi người đều khá hài lòng. Chỉ là mấy ngày trước tôi và Hoắc Xa đột nhiên xảy ra mâu thuẫn khiến bầu không khí có chút gượng gạo, giờ thì coi như ai nấy đều nhẹ nhõm. Hoắc Xa liếc tôi một cái, hỏi: "Chúng ta làm hòa rồi à?" Tôi ngượng ngùng đỏ mặt: "Cũng đâu có cãi nhau đâu." Hoắc Xa cười nhẹ một tiếng: "Vậy là tự cậu dở chứng làm mình làm mẩy thôi." Trong lòng tôi thầm nghĩ chẳng lẽ tôi không dọa cậu sợ sao? Nhưng miệng vẫn thành thật xin lỗi: "Tôi xin lỗi mà." Hai bạn cùng phòng thấy chủ đề chuyển hướng sang chuyện gì đó mà họ không thể xen vào được, bèn ai làm việc nấy. Hoắc Xa thay đồ ngủ leo lên giường nghỉ trưa trước, lúc đang ngồi ở đầu giường thì gọi tôi: "Mục Sơ Di, qua đây." Tôi cũng đã thay đồ ngủ, vốn định leo lên giường mình, nhưng nghe cậu ấy gọi, tôi đứng ở lối đi giữa các giường, phân vân không biết có nên qua đó không. Hoắc Xa thấy tôi đứng yên liền vẫy vẫy tay. Tôi quỳ gối ở cuối giường, dùng cả hai tay chống để bò qua. Hoắc Xa nhìn chằm chằm vào động tác của tôi, biểu cảm thoáng thay đổi đầy vi diệu. Tấm rèm giường che khuất chiếc giường nhỏ hẹp, tạo thành một không gian kín đáo. Sau khi nằm xuống, cậu ấy chỉ có thể nghiêng người, dán sát tai tôi hỏi: "Bộ truyện tranh hôm trước cậu xem không xem tiếp à?" Lúc đó cậu ấy quả thực rất sốc, giờ nghĩ lại chỉ thấy mình đã làm quá lên, dọa người ta sợ rồi. Tôi rụt vai lại, lập tức lắc đầu: "Không xem nữa, xin lỗi cậu." Hoắc Xa nhìn tôi, đột nhiên hôn lên má tôi một cái. Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, sống mũi cao thẳng của Hoắc Xa chạm vào mặt tôi, lại hôn thêm một cái nữa: "Vậy thì ngủ một lát đi." Lòng cậu ấy cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn: "Yên tâm, tôi không để ý đâu, sau này cậu có thể nằm trên giường tôi mà xem loại truyện đó." Cậu ấy hôn tôi chắc chắn là có lý do của cậu ấy. Tôi không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì, chỉ ngây ngốc gật đầu, bắt đầu đi tìm giấc ngủ. Trước đây dù chúng tôi có nằm cạnh nhau chơi điện thoại nhưng chưa thực sự ngủ cùng nhau bao giờ. Cùng lắm là cậu ấy làm việc bên dưới, tôi nằm ngủ trên giường cậu ấy một lát, nhưng giờ hai người cùng ngủ chung thế này cảm giác thật kỳ lạ. Hoắc Xa vì muốn chứng minh mình không ghét bỏ tôi mà đã hy sinh lớn quá rồi. Tôi không kìm được liếc nhìn cậu ấy một cái, nhỏ giọng nói: "Cậu tốt thật đấy." Chàng trai tuấn tú đang nhắm mắt khẽ cười một tiếng. Chẳng mấy chốc, Hoắc Xa tưởng tôi đã ngủ say nên thức dậy, ngồi vào bàn xử lý công việc gì đó. Lúc này tôi mới mơ màng thiếp đi. Đầu mũi toàn là hương thơm ấm áp từ chăn của Hoắc Xa, tôi ngủ rất ngon. Lúc tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Hoắc Xa vẫn lạnh lùng xử lý công việc, thấy tôi vén rèm lên, cậu ấy ngẩng đầu nhìn một cái rồi hơi sững người: "Sao mặt lại hồng rực lên thế kia, ngủ ngon lắm à?" "Vâng." Tôi ngủ quá lâu nên giọng có chút mềm nhũn: "Nóng quá." Trước đây không thấy gì, sao giờ nhìn lại thấy giống như đang làm nũng thế này? Hoắc Xa thu hồi tầm mắt: "Xuống đây." Tôi vò vò tóc: "Ồ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao