Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không biết là do cậu ấy "điên" rồi, hay là do tôi chưa đủ sành sỏi. Nhưng Hoắc Xa dường như đang dùng hành động để chứng minh rằng, cậu ấy tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không kỳ thị hay ghét bỏ tôi. Vừa rồi còn cảm thấy như trời sắp sập xuống, giờ đây tuy vẫn còn thấy hổ thẹn, nhưng trong lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Hình như so với việc bị ghét bỏ, bị vứt bỏ hay xa lánh, thì hành động tự "hy sinh" bản thân của Hoắc Xa khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi thấy mình cũng thật xấu xa. Tôi không vùng vẫy nữa, khẽ túm lấy vạt áo ngủ lỏng lẻo của cậu ấy, cắn môi, áp mặt vào bờ vai rộng của cậu ấy mà gọi khẽ: "Ưm, Hoắc Xa, Hoắc Xa." Gân xanh trên thái dương Hoắc Xa giật nảy: "Đừng gọi tên tôi." Tôi lập tức ngậm miệng: "Vâng." Hoắc Xa: "..." Sau khi ngủ dậy, Hoắc Xa gọi đồ ăn. Tôi cứ né tránh ánh mắt của cậu ấy, bộ dạng trông rất uể oải. Lúc ăn sáng, Hoắc Xa dứt khoát bế tôi đặt ngồi lên đùi: "Tôi cho cậu ăn." Chiều cao hơn 1m90 của cậu ấy khiến tôi trông thật nhỏ bé trong vòng tay đó. Mặt tôi đỏ bừng: "Không cần đâu." Cánh tay ngang eo vẫn không hề nới lỏng, Hoắc Xa thực sự chuyên tâm đút tôi ăn, còn nghiêm túc nói: "Tôi thật sự không bận tâm việc cậu thích kiểu người thế nào, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta." Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu, "ừ" nhẹ một tiếng. Cậu ấy thực sự rất tốt, là do vấn đề của tôi, tôi không thể đối đãi với cậu ấy một cách thuần khiết được nữa. Trong lòng tôi thầm nghĩ, đáng lẽ nên rời xa Hoắc Xa một chút. Thế nhưng tôi lại ích kỷ, cứ thế thản nhiên tận hưởng cảm giác an toàn mà cậu ấy mang lại. Không bị ghét bỏ, không bị kỳ thị. Chẳng mấy chốc, tâm trạng buồn bực đã được khơi thông, trên mặt tôi dần nở nụ cười. Hoắc Xa nhìn thấy, liền bóp cằm tôi, hôn lên má một cái. Thật mềm. Liệu sau này sẽ có người đàn ông khác hôn lên đây không? Ánh mắt Hoắc Xa bỗng trở nên lạnh lẽo, lại hôn thêm một cái nữa. Tôi cố gắng kiểm soát nhịp tim đừng đập quá nhanh, kiểm soát biểu cảm đừng quá kinh ngạc, kiểm soát hơi nóng đang bốc lên mặt đừng để nó đỏ quá mức. Tôi trấn tĩnh, đưa ra phản ứng giống như một "trai thẳng". Tất nhiên, trai thẳng sẽ phản ứng thế nào thì tôi cũng chẳng rõ. Tôi chỉ cảm thấy, hóa ra được người khác hôn là cảm giác như vậy, có chút muốn nhũn cả người trong lòng Hoắc Xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao