Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Dù quá trình tiếp xúc thân mật có chút gượng gạo, nhưng tôi cũng đã dần quen. Cho đến một lần đi ăn cùng nhóm bạn của cậu ta, tôi mới vỡ lẽ Chúc Dã gửi tin nhắn tỏ tình với mình là vì thua trò chơi "Thật hay Thách". Đầu óc tôi lúc đó lập tức trống rỗng. Vậy ra Chúc Dã không hề thực sự thích tôi? Đệch, không thích mà còn cứ ở trên giường dỗ dành tôi thử đủ loại tư thế! Lòng tôi vừa đau vừa giận, chẳng đợi Chúc Dã đi mua trà sữa quay lại, tôi đã một mình bỏ đi. Để trả đũa cậu ta, trong thư chia tay tôi viết rằng mình thực chất là một "người xuyên không", đến đây chỉ để thực hiện nhiệm vụ công lược cậu ta, giờ nhiệm vụ đã hoàn thành nên tôi phải thoát ly khỏi thế giới này. Bất kể có yêu hay không, ai mà thấy cái lý do chia tay kỳ quặc này chắc chắn đều không thể nào buông bỏ ngay được. Dù sao người thì tôi cũng ngủ rồi, tiền cũng kiếm được chút đỉnh, không lỗ. Chẳng ngờ cái thằng ngốc Chúc Dã này lại tin thật, còn định thay tôi phụng dưỡng cha mẹ già ở quê để tận hiếu... Biết được mục đích chuyến đi này của cậu ta, tôi cười đến mức trào nước mắt. Cái cười này trong mắt Chúc Dã lại là sự khiêu khích trắng trợn, cậu ta nổ tung: "Lâm Tụng! Cậu không có trái tim!" Tôi nhìn Chúc Dã, cậu ta vẫn đẹp trai như thế! Lúc đầu đồng ý tỏ tình quả thực không phải ý nguyện của tôi, nhưng thời gian qua tôi đã thật lòng thích cậu ta mất rồi. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta bị lạnh đến đỏ bừng, tôi không nỡ nhẫn tâm thêm nữa. Thế là tôi ném cái áo bông hoa hòe đang mặc trên người qua cho cậu ta. Chúc Dã ôm lấy áo tôi hít một hơi thật sâu, lầm bầm: "Áo đóng bánh cả rồi này." Tôi: "..." "Không mặc thì trả đây." Chúc Dã đương nhiên không chịu. Vì bà cụ hàng xóm mắt kém lại còn nặng tai. Chưa đầy nửa giờ sau, tin tức Chúc Dã tìm đến nhà đã bị "tổ tình báo" trong thôn đồn thành: "Thằng Tụng làm con gái thành phố bụng mang dạ chửa, giờ con nhà người ta đang khóc lóc tìm đến tận cửa đòi chịu trách nhiệm..." Lúc bố mẹ tôi nghe tin dữ sát khí đằng đằng chạy về nhà, tôi đang tìm cách xua đuổi Chúc Dã đang định ăn vạ không đi. Thấy cứu tinh, tôi vội vàng cầu cứu: "Mẹ, mau lại giúp con với." Mẹ tôi nhìn Chúc Dã đang rơm rớm nước mắt, rồi lại nhìn đứa con ngang ngược là tôi. Bà lập tức vớ lấy cái chổi bên cạnh, quất thẳng vào mông tôi. "Nhà họ Lâm sao lại đẻ ra cái loại súc sinh như mày, hủy hoại trong trắng của con nhà người ta, tao phải đánh chết mày!" "Á——" Tôi chạy tán loạn, "Mẹ, nam! Là con trai mà mẹ!" "Cái gì? Cái thai lại còn là con trai à?!" Mẹ tôi trợn tròn mắt, càng nổi trận lôi đình hơn. Thấy cái chổi sắp rơi xuống người mình, Chúc Dã đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. "Dì ơi, dì đừng đánh anh ấy." Giọng nói trầm ấm vang lên, động tác trên tay mẹ tôi khựng lại, vội vàng quay đầu nhìn. Chúc Dã lịch sự chào hỏi: "Cháu chào chú dì, cháu là bạn trai—— Ưm?" Tôi lao lên bịt miệng cậu ta lại, hạ thấp giọng cảnh cáo: "Muốn ở lại thì quản cái miệng cho tốt." Chúc Dã gục đầu xuống: "Cháu là bạn của Lâm Tụng ạ." Sau khi nhận ra đây là một sự hiểu lầm tai hại, bố mẹ tôi vừa nhiệt tình vừa ngượng ngùng mời cậu ta vào nhà. Chúc Dã tắm rửa xong đi ra, lao thẳng vào chăn của tôi. Cậu ta hít hà khắp nơi, khóe môi không tự chủ mà cong lên: "Bé cưng, ở đây toàn là mùi của anh thôi." "Câm miệng." Tôi lườm cậu ta: "Không được gọi tôi là bé cưng trước mặt người ngoài." "Ồ, vậy lúc riêng tư em sẽ lén gọi." "Riêng tư cũng không được gọi." Tôi lục lọi trong tủ quần áo, ném cho cậu ta bộ áo bông cỡ lớn nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao