Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra. Đập vào mắt mẹ là cảnh tượng tôi đang lấy chăn bịt mặt Chúc Dã. Mẹ tôi hú hồn, tưởng tôi đang định "hành hung" người ta, vội vàng kéo tôi ra. "Hai đứa bay làm cái gì thế này?" Tôi chột dạ giải thích là đang đắp chăn cho Chúc Dã. Cũng may mẹ tôi không đa nghi, dặn tôi chăm sóc cậu ta cho tốt rồi đi đánh bài. Chúc Dã đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi thở cậu ta đều đặn, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa hắt lên mặt, trông bớt đi vài phần sắc sảo thường ngày. Tôi không nhịn được đưa tay chọc chọc vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu ta, rồi đến mắt, mũi, miệng... Mềm mềm, chơi vui thật! Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh hai người hôn nhau vừa nãy, tôi không nhịn được liếm liếm môi. Tôi nghĩ mình và cậu ta không thể cứ tiếp tục thế này được, nên định đợi cậu ta tỉnh táo sẽ hỏi rõ chuyện tỏ tình. Nhưng sáng sớm ra tôi đã không thấy người đâu, hỏi bố tôi. Ông bảo: "Tiểu Dã với mẹ con đang đánh bài ngoài sân bóng kìa." Lúc tôi chạy đến, quả nhiên thấy hai bóng dáng quen thuộc. Một đám người vây quanh đống lửa vừa tán dóc vừa đánh bài. Tay nghề đánh bài của mẹ tôi thuộc hàng nhất nhì, nhưng lại không có ai nối nghiệp. Phen này bắt được một đứa sẵn lòng học, bà hận không thể truyền thụ hết toàn bộ bí kíp. Tôi đi tới kéo Chúc Dã lên xe điện, mặc kệ tiếng gọi của mẹ mà rồ ga phóng đi. Người ngồi sau có chút không hiểu: "Chúng ta đi đâu thế?" "Lên thị trấn lấy bưu kiện." "Thế thì chẳng phải nên đi nhanh lên sao!" Chúc Dã phấn khích phát điên, cuối cùng cũng được đi ăn món bún thịt dê mà cậu ta hằng mong ước. Lần trước đưa cậu ta đi họp chợ, cậu ta còn chê sạp hàng của người ta không vệ sinh. Nếm thử một miếng xong là đánh chén sạch sành sanh ba tô lớn, về nhà cứ lải nhải mãi không thôi. Đúng là hiện trường "vả mặt" kinh điển. "Đến thị trấn rồi nhé." Cậu ta giơ điện thoại lên quay mặt hai đứa: "Trước tiên đi ăn một suất combo mười lăm tệ nào." Cái thằng này... Hồi cấp hai mà tôi kiên trì quay mấy cái này, thì giờ chắc đã mua được siêu xe rồi. Đây sẽ trở thành một cái dằm không thể nhổ ra trong lòng tôi! Lên đến thị trấn, tóc tai hai đứa đã bị gió thổi cho tan tác như cái tổ quạ. Vất vả lắm mới lên được một chuyến, kết quả trạm bưu kiện không mở cửa, quán bún chủ quán đi ăn cỗ cũng không mở cửa nốt. Hai đứa đứng trước cửa quán người ta, nhìn nhau không nói nên lời. Lúc này chỉ có từ "thương hải tang điền" mới miêu tả được tình cảnh của chúng tôi. Thôi, dân nông thôn chúng tôi quen rồi. Chúc Dã không ăn được bún, cả người ủ rũ hẳn đi. Thế là tôi đưa cậu ta đi thử món bún canh chua ở đây. Cậu ta lại ăn ngon lành. "Cậu không phải nói muốn giữ dáng sao?" Tôi hỏi. Chúc Dã xua tay bất cần: "Dù sao mùa đông mặc nhiều, không nhận ra đâu." Ờ... cũng đúng. Cuối cùng, hai người kết thúc chuyến đi bằng một ly trà sữa. Tôi không đưa cậu ta về nhà, mà rẽ phải đi vào sâu trong rừng trúc. Chúc Dã vội vàng ôm lấy mình, cảnh giác nhìn tôi: "Anh không định lấy nội tạng của em đấy chứ." Tôi rút chiếc thắt lưng ở ngang hông ra, cười hắc hắc tiến lên: "Giờ mới biết sợ à? Lúc trước làm cái gì rồi?" Giây tiếp theo, hai tay cậu ta bị tôi buộc chặt vào cây trúc, không thể cử động. Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Có phải lúc trước cậu vì thua trò chơi nên mới tỏ tình với tôi không?" Chúc Dã ngẩn ra: "Sao anh biết?" "Đêm liên hoan đó, mấy người bạn trong ban nhạc của cậu lỡ lời nói ra rồi." Lúc đó vì quá giận, những lời họ nói phía sau tôi hoàn toàn không nghe thấy. Tôi có chút hối hận, sớm biết vậy đã đợi Chúc Dã quay lại hỏi cho rõ ràng. Chúc Dã đột nhiên có cảm giác vỡ lẽ, cậu ta hỏi dồn: "Cho nên anh nghĩ em tỏ tình là vì trò chơi, nên mới đòi chia tay?" Tôi không phủ nhận: "Chẳng lẽ không phải sao?" "Phải." Không ngờ Chúc Dã lại đại phóng thừa nhận. Chưa đợi tôi kịp mở miệng, cậu ta đã nhanh hơn một bước nói: "Nhưng tình yêu lớn hơn trò chơi." "Anh không hỏi xem nội dung của trò 'Thách' đó là gì à?" "Là gì?" Chúc Dã mím môi, nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của tôi. "Bên thua phải bày tỏ tâm ý thầm kín trong lòng cho người mình đang thầm yêu." Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lá trúc xào xạc. Cuối cùng vẫn là Chúc Dã lên tiếng trước: "Bé cưng à, nửa năm qua, anh vẫn không nhận ra là em thích anh sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao