Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Thì cũng nhận ra rồi, nhưng tôi cứ tưởng cậu chỉ đang diễn kịch để phối hợp với tôi thôi..." Càng nói về sau, giọng tôi càng nhỏ dần. Chúc Dã bị tôi làm cho tức đến bật cười: "Tôi chưa rảnh rỗi đến mức vì một trò chơi mà đem cả bản thân mình ra đánh đổi đâu." "Bé cưng, ngẩng đầu nhìn em này." Nghe vậy, tôi hơi ngại ngùng ngước mắt nhìn lên. Chiếc thắt lưng buộc trên hai tay cậu ta không biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Chúc Dã trở tay, dễ dàng trói ngược tôi lại, còn ác ý vỗ vỗ vào mông tôi một cái. Lúc tôi trói cậu ta là buộc ở vị trí ngang tầm mắt, còn cậu ta lại chơi chiêu treo cao tay tôi lên. Không công bằng chút nào! "Chúc Dã, cậu làm cái gì đấy?" Lồng ngực rắn chắc của cậu ta dán sát vào lưng tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai làm người ta ngứa ngáy khôn nguôi. "Bé cưng, nhìn em." Mặt tôi bị một bàn tay lớn bóp nhẹ, ép tôi phải quay đầu đối mắt với cậu ta. Chúc Dã hài lòng cong môi, sau đó nghiêm túc nói: "Lâm Tụng, em thích anh." Nhận được câu trả lời hằng mong ước, hốc mắt tôi nóng lên, nước mắt men theo khóe mắt rơi xuống. Giọng tôi nghẹn ngào: "Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi đơn phương thôi chứ hu hu hu." Thấy tôi khóc, Chúc Dã cuống quýt định lên cởi trói. Nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng lưng đang uốn éo của người đối diện, cậu ta khựng lại. Tư thế này... cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn lấy vòng eo đối phương, sau đó... Ánh mắt Chúc Dã trở nên nóng rực, yết hầu không tự chủ được mà lên xuống kịch liệt. "Tiếc quá." Tôi xoay xoay cổ tay đang đau nhức, khó hiểu nhìn cậu ta: "Tiếc cái gì?" Chúc Dã nhếch môi, nụ cười ẩn chứa một ý vị sâu xa nào đó. "Tiếc là anh không chịu lạnh giỏi, nếu không thì chỗ này cũng khá hợp để..." Tôi lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của cậu ta, vội vàng bịt miệng cậu ta lại: "Không được nói ra!" Dù nói thế nhưng trái tim tôi vẫn đập thình thịch không kiểm soát nổi. Đối diện với đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhu tình kia, tôi như bị thứ gì đó mê hoặc, ma xui quỷ khiến thế nào lại kiễng chân hôn lên. "Giờ này chắc bố mẹ tôi đi ăn cỗ rồi, tối mịt mới về..." Lời ám chỉ trắng trợn thế này, Chúc Dã không đời nào không hiểu. Tôi hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn cậu ta. Sau khi về nhà, hai đứa hôn nhau từ cửa vào đến tận phòng tắm. Chúc Dã hôn vừa nặng vừa gấp, tôi suýt thì không thở nổi, chỉ có thể bị động ngửa đầu chịu đựng cơn mưa rào đổ xuống. "Đợi đã..." Tôi giữ tay cậu ta lại, "Cậu thật sự thích tôi chứ?" Cậu ta dường như lại bị câu hỏi này làm cho tức cười, hung hăng để lại một dãy dấu răng trên má tôi. "Nói nhảm, nếu em không thích anh thì có thể từ kinh thành đuổi tận đến đây không?" "Mẹ kiếp, em yêu chết anh rồi." Chúc Dã lần này rất hung dữ, mang theo ý vị trừng phạt. Cậu ta nghiến răng cắn vào cổ tôi: "Bé cưng, lần sau còn dám không nói một tiếng đã bỏ đi, em sẽ nhốt anh lại." Tôi cảm thấy ánh đèn ấm áp trước mắt cứ chao đảo liên hồi, chỉ có thể vô thức thốt ra những lời cậu ta thích nghe. Trong cơn mê màng, dường như Chúc Dã lại nói thêm điều gì đó. Tôi chưa kịp nghe rõ đã lịm đi mất. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi chống cái eo đau nhức đi xuống lầu. Chúc Dã đang dạy mẹ tôi nghịch cái gì đó, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại. Mẹ tôi như vừa khám phá ra lục địa mới, định bụng tự mình thử một phen. Thấy tôi xuống, Chúc Dã ân cần tiến lên giúp tôi xoa vai bóp lưng. "Bé... Tiểu Tụng, đêm qua ngủ ngon không?" Tôi cảm thấy cậu ta là cố ý, ngon hay không cậu ta không biết chắc? Vốn tưởng sau một tăng trong phòng tắm là xong rồi, kết quả lúc cậu ta giúp tôi sấy tóc lại nảy ra ý xấu, ôm tôi ép lên tường bắt đầu một vòng "chinh phạt" tiếp theo. Tôi cầu xin cậu ta lên giường, cậu ta nhất quyết bảo làm thế sẽ bẩn ga giường. Xong một hiệp, làm tôi vừa sợ vừa không nỡ buông tay. Nghĩ đến đây, tôi bực mình lườm cậu ta một cái: "Lần sau cậu còn thế nữa, tôi không thèm chơi với cậu nữa đâu." Dứt lời, tôi mới phản ứng lại là có mẹ ở đó, thế là vội vàng bịt miệng. Mẹ tôi lúc này đang chìm đắm trong trò chơi "thay đồ AI", căn bản không rảnh để ý đến hai đứa tôi. Tôi quay đầu, hậm hực lườm Chúc Dã một cái. Có lẽ phản ứng của tôi đã làm cậu ta hài lòng, khóe môi cậu ta không tự chủ được mà cong lên. Cứ ngỡ hiểu lầm đã được hóa giải thì hai người sẽ không còn trở ngại nào nữa. Cho đến khi trước cửa nhà xuất hiện bốn năm chiếc xe hơi sang trọng màu đen của các thương hiệu khác nhau. Chúc Dã bị ba bốn gã vệ sĩ cưỡng chế giữ chặt. Một người phụ nữ trung niên bảo dưỡng nhan sắc rất tốt bước xuống xe, toàn thân toát ra khí chất thanh tao nhã nhặn. Bà thản nhiên liếc nhìn Chúc Dã đang bị vệ sĩ kẹp chặt, sau đó đi về phía đôi vợ chồng đứng bên cạnh. "Bố mẹ, có chuyện gì thế ạ?" Nhận được tin, tôi vội vã chạy về. Thấy tôi, Chúc Dã ra sức vùng vẫy khỏi sự kiềm tỏa. Cậu ta nắm chặt tay tôi, giọng điệu có chút tiếc nuối: "Bé cưng, năm sau em lại về đón Tết cùng anh và chú dì nhé." Nói xong, cậu ta bị đưa vào trong xe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao