Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Ý cậu là sao?" Mấy người chúng tôi đồng loạt nhìn cậu ta. Tay keyboard kể vừa rồi đi ngang qua một tiệm nhạc cụ, phát hiện cây đàn bass đã gắn bó với Chúc Dã suốt bảy năm đang được treo trên tủ kính trưng bày. "Anh Chúc bình thường quý nó như mạng, sao có chuyện đem bán được chứ?" Cậu chơi trống không thể tin nổi. Tay keyboard lắc đầu: "Không phải bán, là đem tặng cho ông chủ tiệm." "Tặng!?" Lời này vừa thốt ra, mọi người càng thêm không dám tin. Chúc Dã từng nói với tôi, cây bass này chính là sinh mạng của cậu ta, không ai có thể ngăn cản cậu ta chơi đàn. Ngay cả ở nhà tôi, cậu ta vẫn dành thời gian để viết nhạc, làm sao nói tặng là tặng ngay được? Tôi chạy khắp những nơi cậu ta có thể lui tới, tìm kiếm không biết mệt mỏi, cuối cùng đều thất vọng trở về. Lúc lờ đờ quay về ký túc xá, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương kéo thấp vành mũ xuống rồi hốt hoảng bỏ chạy. Chẳng quản mệt mỏi, tôi dùng hết sức bình sinh đuổi theo. Nhưng Chúc Dã chạy quá nhanh, tôi không những không đuổi kịp mà còn bị ngã một cú đau viếng. Da thịt chà xát xuống mặt đất, đầu gối lập tức trầy xước, máu tươi chảy ròng ròng. Định bụng đuổi tiếp nhưng cơn đau làm tôi không đứng dậy nổi. Chẳng lẽ tôi cứ thế mà đánh mất Chúc Dã sao? Nước mắt từng hạt lớn rơi xuống đất, tầm mắt dần trở nên nhòe đi. "Chúc Dã, đồ khốn kiếp!" Tôi mặc kệ ánh mắt dị thường của mọi người xung quanh, gào khóc nức nở. Một lúc sau, một bàn tay dịu dàng chạm lên má tôi, ngón tay cái hơi thô ráp nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt. "Bé cưng, đừng khóc." Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng phắt đầu lên, gương mặt hơi tái nhợt của Chúc Dã đập vào mắt. Một thời gian không gặp, cậu ta gầy đi nhiều quá, trong mắt toàn là vẻ mệt mỏi. Cậu ta bế tôi về ký túc xá, những người bạn cùng phòng khác đều không có nhà. Chúc Dã động tác nhẹ nhàng giúp tôi xử lý vết thương, cả hai đều im lặng không nói gì. Cho đến khi buộc xong lớp băng gạc cuối cùng, cậu ta mới khàn giọng mở lời: "Lúc tắm chú ý một chút, đừng để dính nước." Tôi nắm chặt lấy tay cậu ta, sợ rằng giây sau người lại chạy mất. "Tại sao lại đem cây bass tặng cho người ta?" Chúc Dã ngẩn ra, giả vờ thoải mái nói: "Em nghĩ thông rồi, thay vì theo đuổi ước mơ tiền đồ mịt mù, chẳng thà nghe lời mẹ về kế thừa gia sản cho xong." "Anh chẳng phải thích biệt thự view sông sao? Đến lúc đó muốn mua mấy căn thì mua, còn có..." "Đủ rồi! Hai ta chia tay rồi, tôi thích hay không liên quan gì đến cậu?" Nói đến đây, mắt tôi nóng lên, nước mắt lại trào ra: "Cây bass đó chẳng phải mạng sống của cậu sao? Chơi ban nhạc chẳng phải ước mơ từ nhỏ tới lớn của cậu sao?" "Chúc Dã mà tôi quen là một người tự tin, trương dương, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình đâu!" "Cậu đi chuộc nó về đi!" Tôi hét lên. Gương mặt Chúc Dã hiện lên vẻ đấu tranh, cuối cùng nặn ra một nụ cười không mấy đẹp đẽ. "Sau này em sẽ không bao giờ chạm vào âm nhạc nữa, anh tự chăm sóc mình cho tốt." Nói xong, cậu ta không ngoảnh đầu lại mà bỏ đi. Ngày hôm đó, hai người cuối cùng kết thúc trong sự không vui. Tôi xin tay keyboard địa chỉ của tiệm nhạc cụ kia. Vừa bước vào đã thấy cây đàn bass mang hơi thở độc nhất của Chúc Dã. Ông chủ nói Chúc Dã bảo dưỡng cây đàn này rất tốt, lại là hàng đặt riêng, giá trị ít nhất cũng phải sáu con số trở lên. Tôi muốn gom tiền chuộc cây đàn lại, ông chủ giơ hai ngón tay ra hiệu. "Hai mươi vạn?!" Tôi căn bản không có nhiều tiền như thế, chỉ biết khóc lóc gọi điện mượn tiền thằng bạn nối khố. Vừa móc điện thoại ra thì bị hai gã vệ sĩ áo đen chặn đường. Một người nói: "Chúc phu nhân mời cậu uống tách cà phê." Cái gì đến cũng sẽ đến, thế là tôi đi gặp bà ấy. Thực ra lúc mới khai giảng, Chúc phu nhân đã từng tìm tôi một lần. Bà mang ra năm triệu tệ, nói chỉ cần tôi vĩnh viễn rời xa Chúc Dã thì số tiền đó sẽ là của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao