Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi và Hoắc Lâm Vân là thanh mai trúc mã. Anh ấy là Alpha, tôi là Beta. Tôi không ngửi thấy tin tức tố của anh, anh cũng chẳng thể đánh dấu tôi trọn đời. Không có mùi hương dẫn lối, không phải là định mệnh của nhau. Nhưng chúng tôi vẫn cứ thế mà yêu nhau. Anh ấy yêu tôi sâu đậm. Yêu đến mức hận không thể nghiền nát tôi rồi nuốt chửng vào bụng, mới có thể bù đắp được nỗi tiếc nuối khi không thể đánh dấu tôi. Trong vô số đêm dài. Anh cắn vào tuyến thể đã thoái hóa nơi sau gáy tôi, phát điên mà kết nút trong cơ thể tôi. Anh siết chặt eo tôi, vừa gặm nhấm vành tai tôi vừa nói: "Em là của anh... tại sao không thể đánh dấu chứ..." Ngón tay tôi vô lực bám lấy cánh tay nổi đầy gân xanh của anh. Tôi mắng anh: "Anh là chó à? Hoắc Lâm Vân." Anh không phủ nhận. Chỉ vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói nghèn nghẹt, vừa khàn vừa hung dữ: "Bé con, yêu chết em rồi... Dù anh có chết, anh cũng sẽ không buông tha cho em đâu." Tôi cứ ngỡ đó là lời âu yếm. Nhưng sau đó anh chết thật. Vực thẳm, mưa bão, sạt lở đất. Đội cứu hộ chỉ tìm lại được một mảnh vạt áo và nửa tấm thẻ căn cước. Tất cả mọi người đều nói với tôi: "Nén bi thương". Mẹ của Hoắc Lâm Vân đến thăm tôi. Bà đứng ở cửa, nhìn tôi ôm di ảnh của anh ngồi co ro trong góc tường, đôi môi run rẩy hồi lâu. Cuối cùng bà đỏ hoe mắt nói: "Tiểu Độ... nó không về được nữa đâu." Tôi ngước mắt nhìn bà, nói: "Anh ấy sẽ về. Anh ấy đã hứa với con rồi." Bà bật khóc. Còn tôi thì không. Bởi vì nếu tôi khóc, nghĩa là tôi đã thừa nhận chuyện đó. Anh ấy chưa chết. Anh ấy đã hứa với tôi. Con người Hoắc Lâm Vân xưa nay nói được làm được. Tôi tự nhốt mình trong phòng, không ngủ, cũng chẳng thiết ăn uống. Tôi ôm chiếc áo khoác cũ của anh, co rúm lại trong góc tường, cố hít hà. Nhưng không ngửi thấy gì cả. Tôi không ngửi thấy. Tôi là một Beta vô dụng, ngay cả chút mùi hương cuối cùng anh để lại trên thế gian này tôi cũng không giữ được. Tôi bắt đầu uống rượu. Uống đến mức ôm bồn cầu mà nôn, nôn xong lại uống tiếp. Uống đến khi đầu óc ong ong, trước mắt toàn là gương mặt của anh. Gương mặt lạnh lùng, gương mặt cau mày, gương mặt với đôi tai đỏ bừng rồi nghiến răng nói "còn nhìn nữa là anh hôn em đấy". Khi nào anh mới về? Anh đã nói sẽ không buông tha cho tôi mà. Anh là đồ thất hứa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao